dường như những điều này đã giày vò, day dứt anh thậm chí trước
khi họ làm chuyện ấy: và cách mà anh theo cô ta đi quanh phòng
cũng vậy, hèn hạ, đê tiện, tay nọ xoắn với tay kia khi anh xin lỗi và
xin lỗi.
“Maureen, nghe này; hãy cố lắng nghe nhé. Nếu tôi đã từng
nói với em những lời để em tin rằng tôi... rằng chúng ta... rằng tôi
không có hôn nhân hạnh phúc, thì, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”.
“Thế còn tôi thì sao? Tôi sẽ phải suy nghĩ như thế nào đây? Anh
đã bao giờ nghĩ về tình huống mà tôi sẽ phải chịu đựng chưa?”
“Tôi xin lỗi. Tôi...”.
Và đây là hình ảnh cuối cùng: Maureen uốn cong người trong
làn khói đen bay ra từ phòng bếp trong khi món thịt dê của cô ta
cháy thành than.
“Điều đó không quá tồi tệ, Maureen. ý tôi là chúng ta có thể vẫn
đi ăn, nếu em muốn”.
“Không, hỏng hết rồi. Mọi thứ đã hỏng hết rồi. Anh nên đi
bây giờ”.
“Nghe này. Không có lý do gì để chúng ta phải...”.
“Tôi nói: làm ơn đi cho”.
Không một tửu lượng nào ở quán bar Grand Central có thể làm
mờ đi hình ảnh đó, trong suốt cả quãng đường về nhà, đói, say
mềm và mệt lử khi ngồi trên tàu, anh ngồi với đôi mắt to tròn,
khẩn cầu và đôi môi thương tâm, vẫn cố gắng tranh luận với cô ta.
Nỗi khiếp đảm khi phải nhìn thấy cô ta ở văn phòng ngày hôm
sau thật quá căng thẳng đến nỗi việc anh bước chân ra khỏi thang