nhiệt trong khoảnh khắc khi điệu nhạc bé tí, sung sức bổng lên và
vòng tròn lớn bắt đầu tới gần tất cả các phía, nhanh chóng kèm
theo động tác với một vòng nhỏ hơn và nhỏ hơn, nuốt chửng vòng
tròn đó cho đến khi không có gì ngoài một điểm sáng đang rung lên
lung linh cùng phát sáng như một huyền thoại “Tất cả chỉ có thế,
hỡi các Chàng trai!” ườn ra một cách hạnh phúc trên rạp chiếu bóng.
Anh dừng ô tô bên lề đường cho đến khi tiếng cười của anh
lắng xuống, cảm thấy khá hơn nhiều, anh quay một vòng chữ U
và phi về nhà. Quên nó đi! Trên đường quay về trên Con đường
Cách mạng, anh để cho tâm trí mình tập trung vào những điều tích
cực: vẻ đẹp của ngày hôm nay, công việc hoàn thành đã được để trên
mặt bàn làm việc của Pollock, ba nghìn một năm, thậm chí “buổi họp
thử nghiệm” đã được sắp xếp vào sáng mai. Đó không hẳn hoàn
toàn là một mùa hè tồi tệ. Bây giờ, lăn bánh về nhà, anh có thể
mong chờ một sự nghỉ ngơi bằng cách tắm vòi hoa sen và mặc
quần áo sạch; rồi anh sẽ nhấp một ngụm rượu sherry (môi anh
nhăn nhúm mãn nguyện với suy nghĩ như vậy) và lơ mơ với tờ Thời
báo suốt buổi chiều còn lại. Và tối nay, nếu mọi thứ đều tốt
đẹp, sẽ là một thời điểm thích hợp cho một buổi nói chuyện hợp tình,
hợp lý với April về việc phiền toái này trên ghế sofa. Bất cứ một
điều gì làm cho cô khó chịu đều có thể được giải quyết, cái điều
mà đáng nhẽ đã phải được giải quyết cách đây nhiều ngày, nếu
anh đã chịu khó ngồi xuống và nói chuyện với cô hết tất cả.
“Em này,” anh sẽ bắt đầu. “Đây thật là một mùa hè điên rồ, và
anh biết cả hai ta đều phải chịu căng thẳng. Anh biết em đã cảm
thấy cô đơn và hiện tại còn đang bối rối; anh biết mọi việc dường
như thật ảm đạm, và hãy tin anh, anh...”.
Ngôi nhà trông thật gọn gàng và trắng toát hiện lên qua rặng cây
lá vàng, xanh; cuối cùng đó không phải là ngôi nhà tồi tệ. Trông
nó, như một lần John Givings nói, giống như một nơi mà có con