người đang sống, một nơi mà diễn biến phức tạp và khó khăn của
cuộc sống thỉnh thoảng có thể trào dâng những hạnh phúc lạ thường
và thỉnh thoảng là sự hỗn loạn gần như bi kịch, cũng như những giai
đoạn ngắn nghỉ lấy sức thật lố bịch (“Tất cả chỉ có thế, hỡi các
Chàng trai!”); một nơi có thể làm cho toàn bộ mùa hè trở nên điên
rồ, nơi ta có thể cảm thấy cô đơn và bối rối theo nhiều cách và
thỉnh thoảng dành cho những lúc trống trải, lạnh lẽo, nhưng là nơi
mà mọi thứ, với sự phân tích cuối cùng, sẽ ổn thôi mà.
April đang làm việc trong bếp, nơi chiếc rađiô phát ra âm thanh
om sòm.
“Wow,” anh nói, để ngật một chồng báo Chủ nhật trên bàn.
“Chẳng phải hôm nay là một ngày thật tuyệt sao?”
“Vâng, một ngày đẹp trời”.
Anh tắm nước nóng thật lâu, đầy khoái cảm và đánh răng, chải
đầu mãi. Trong phòng ngủ, anh xem kỹ ba chiếc áo sơ mi trước khi
quyết định lựa chọn mặc cùng với một chiếc quần ka-ki sạch và bó
- một loại vải cotton flannel đắt tiền trong một chiếc áo choàng
xanh đen sẫm mầu - và anh thử nhiều cách trước khi anh quyết
định vén cổ tay áo hai lần, dựng cổ áo ở đằng sau và để hở khuy
xuống đến tận ngực. Cúi mình trước gương trên bàn phấn của
April, anh dùng gương phụ để kiểm tra cổ áo nhìn từ bên cạnh và anh
thử tác dụng, trên khuôn mặt, của việc mím chặt hàm.
Quay trở lại phòng bếp, lướt qua đống báo và khẽ chạm tay vặn
đài đúng lúc chương trình nhạc Jazz, anh phải liếc nhìn April hai
lần trước khi anh nhận ra sự khác biệt về cô: cô đang mặc váy dành
cho bà bầu.
“Trông đẹp quá,” anh nói.