Cô đã rửa bát xong và tháo nước khỏi bồn; hiện cô đang giặt cái
giẻ rửa bát, và cô không nói nữa cho đến khi cô vắt kiệt, treo nó
trên lên móc và đi ra khỏi chỗ bồn rửa và lúc này mới quay lại nhìn
anh. Trông cô hoảng sợ. “Liệu có thể chúng ta không nói gì được
không?” cô hỏi. “ý em là liệu chúng ta có thể chấp nhận từng ngày
đến, và cố gắng hết sức, và không cảm thấy là chúng ta sẽ phải
nói về tất cả mọi việc cùng một lúc được không?”
Anh cười với cô bằng một nụ cười của một bác sĩ tâm lý kiên
nhẫn. “Anh không nghĩ là anh đã yêu cầu chúng ta “phải nói về
mọi chuyện cùng một lúc”,” anh nói. “Anh hoàn toàn không có ý định
đó. Tất cả anh chỉ muốn làm dịu vấn đề...”.
“Được thôi,” cô nói, lùi lại một bước. “Chỉ vì em không yêu anh.
Điều đó thì sao?”
Thật là may mắn với nụ cười của bác sĩ tâm lý ôn tồn vẫn còn
vương trên khuôn mặt anh; nó đã cứu anh thoát khỏi việc chấp nhận
lời tuyên bố của cô một cách nghiêm túc. “Đó thật sự không phải là
một câu trả lời,” anh nói chân thành. “Anh tự hỏi liệu em thật sự cảm
thấy như thế nào. Anh tự hỏi những gì em đang làm ở đây liệu có
phải là sự cố gắng lẩn tránh cho đến khi em... thật ra, cho đến
khi em có thể xác định được tình huống. Một sự cố gắng gì đó để
rũ bỏ được trách nhiệm cá nhân từ nay cho đến khi em bắt đầu
thời kỳ sinh nở. Có phải em muốn nói điều đó không?”
“Không,” cô ngoảnh đi. “Ôi, em không biết; vâng. Bất kỳ điều
gì anh muốn. Làm nó theo cách mà anh cảm thấy thoải mái”.
“Thật ra,” anh nói. “Hình như đó không phải là vấn đề làm cho
anh thoải mái. Tất cả những gì anh đang nói là cuộc sống vẫn tiếp
diễn, dù có phân tích hay không. Khỉ thật, anh biết hiện em đang ở
trong một thời kỳ khó khăn; thật là một mùa hè nặng nề. Vấn đề