là cả hai ta đều đã bị rất căng thẳng, và chúng ta phải cố gắng
giúp đỡ nhau càng nhiều càng tốt. ý anh là, có Chúa chứng giám,
gần đây thái độ của anh thật khó hiểu; vấn đề thực tế anh đã
nghĩ có thể sẽ là một ý tốt nếu anh là một bác sĩ tâm lý cho chính
mình. Thật sự...” anh quay đi và đứng nhìn ra cửa sổ, mím chặt quai
hàm. “Thật sự, một trong những lý do anh đang hy vọng là chúng ta
có thể xích lại gần được với nhau vì có một điều anh muốn nói với
em; một thể loại,... thật ra, một thể loại bị thần kinh phi lý đã xảy ra
với anh cách đây một vài tuần”.
Và gần như, nếu không muốn nói là hoàn toàn, trước khi anh
nhận ra giọng anh đã lên cao đến mức như thế nào, anh đang nói
với cô về Maureen Grube. Anh nói về sự việc đó với một sự khéo léo
vô ý thức, xác định cô ta chỉ như “một cô gái ở New York, một cô gái
mà hầu như anh thậm chí không hề biết,” hơn là một cô nhân
viên đánh máy ở văn phòng, cẩn thận nhấn âm, rằng không hề có
một cảm xúc nào trong anh, để không hàm ý là sự cần thiết của cô
ta đối với anh đã rất sâu sắc và không thể cưỡng lại được. Giọng
anh mềm mại và khoẻ, thỉnh thoảng pha trộn với sự ấp úng khàn
khàn, ngập ngừng chỉ làm nổi bật thêm nhịp điệu, hòa trộn với sức
mạnh của sự thú tội với sự kể chuyện duyên dáng về một câu chuyện
tình.
“Và anh nghĩ vấn đề chính chỉ đơn giản là một cảm giác... thật
ra, tính đàn ông trong anh, theo một nghĩa nào đó,... bị cảnh báo về
việc phá thai; muốn chứng tỏ một điều gì đó; anh không biết nữa.
Dù sao, anh cũng đã cắt đứt tuần trước; toàn bộ chuyện ngu xuẩn
đó đã chấm dứt; hoàn toàn chấm dứt. Nếu anh không chắc
chắn những điều anh nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể nói với em
về chuyện này”.
Trong nửa phút, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng nhạc ở
trong đài.