“Tại sao anh...?” Cô hỏi.
Anh lắc đầu, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em à, anh không biết.
Anh đã cố gắng giải thích cho em; anh vẫn đang cố gắng giải
thích cho chính bản thân mình. Đó là những gì anh muốn nói về
một thể loại thần kinh phi lý. Anh...”.
“Không,” cô nói. “Em không có ý là tại sao anh lại quan hệ với con
bé đó; ý em là tại sao anh lại nói với em về điều đó? ý anh là gì?
Liệu có phải muốn làm cho em ghen, hay là có ý gì? Liệu có phải là
cách làm cho em yêu anh, hay là tiếp tục ngủ với anh, hay là điều
gì? ý em là bây giờ em phải nói gì?”
Anh nhìn cô, cảm nhận thấy khuôn mặt mình đỏ bừng và co rúm
vào trong một nụ cười bẽ bàng mà anh đã cố gắng, một cách không
thành công, chuyển sang một nụ cười tâm thần. “Tại sao em không
nói những gì em cảm nhận được?”
Dường như cô suy nghĩ trong giây lát, và rồi cô nhún vai. “Em có
suy nghĩ. Em không cảm thấy gì cả”.
“Nói cách khác là em không quan tâm những gì anh làm hay đi
ngủ với ai hay làm bất kỳ điều gì đó. Có đúng vậy không?”
“Không... em nghĩ rằng đúng thế, em không...”.
“Nhưng anh muốn em quan tâm”.
“Em biết là anh muốn. Và em cũng nghĩ là em nên như vậy
nếu em đã yêu anh; nhưng anh thấy đấy, em không yêu anh. Em
không yêu anh và em sẽ không bao giờ nhận định được điều này mãi
cho đến tuần này, vì vậy em không muốn nói về chuyện này
ngay. Anh có hiểu không?” Cô nhặt một chiếc quần áo bẩn và đi