Và cô chỉ kịp gác máy trước khi cô bật khóc. Để kiềm chế bản
thân, cô lại châm một điếu thuốc khác, nhưng điếu thuốc đã làm
cô nghẹn lại và cô phải chạy vào toa-lét, đứng ở đó một lúc lâu, nôn
khan thậm chí sau khi cô đã nôn hết tất cả những gì ít ỏi mà cô đã
cố ăn vào bữa sáng. Sau cùng, cô lại rửa mặt và đánh răng, và rồi
đã đến lúc phải bận rộn rồi.
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa, April?” Dì Claire thường hay nói như
vậy, giơ ngón tay trỏ bị viêm khớp lên một cách dứt khoát. “Đừng bao
giờ làm gì khi con chưa nghĩ được thấu đáo; và hãy làm những gì
tốt nhất mà con có thể”.
Điều đầu tiên là phải sắp xếp ngăn nắp lại ngôi nhà, đặc biệt
là dọn dẹp bàn làm việc, nơi, tối qua, cô đã dành hàng giờ liền để
cố nghĩ cho thật thấu đáo, còn vương lại một đống tàn dư. Cái gạt
tàn bị chất đống lên vẫn còn ở đó, lọ mực đang bị mở ra được bao
quanh bởi toàn tàn thuốc, và tách cà phê còn đọng lại một vòng tròn
màu nâu đã khô cong lại. Cô chỉ việc ngồi xuống bàn làm việc và
bật đèn để nhớ lại nỗi niềm phảng phất sự sầu não, tan hoang của
những giây phút ngắn ngủi.
Trong sọt rác, xếp lại thành đống và vỡ vụn ra, phô bày sự thất
bại của những lá thư mà cô đã cố viết. Cô nhặt một lá thư lên, mở
nó và trải phẳng ra, nhưng trước tiên cô không thể đọc nó: cô chỉ có
thể ngỡ ngàng là sao mà chữ viết lại trông đầy tức giận, đen tối và
bị câu thúc đến như vậy, giống như hàng nối hàng những con
muỗi bị đập nát chính xác đến thế. Một phần của lá thư, đã viết
được đến một nửa trang, đã thu hút được sự chú ý:
... sự tự dối mình đến đớn hèn của anh về “tình yêu”, khi anh
nhận ra cũng như tôi, thì đã không còn gì giữa hai chúng ta nữa ngoại
trừ sự khinh thường, sự ngờ vực và một sự phụ thuộc đến ghê sợ vào
điểm yếu của mỗi người... vì thế. Vì thế, ngày hôm nay tôi đã