“Và nghe này! Nghe này! - Chị có biết mẹ mang cho em những gì
không? Margie? Nghe này! Em muốn nói với chị điều này”.
“Điều gì thế?”
Margie Rothenberg và đứa em trai bé nhỏ George, và Mary Jane
Crawford và Edna Slater đã ở đó, làm hề quanh chỗ hàng rào nơi cỏ
đã bị mòn đi, nơi mà với một cái hang nhỏ và đá phẳng chúng đã cất
giấu bộ sưu tập nắp cốc giấy Dixie.
“Em nói chị có biết mẹ mang cho em những gì khác nữa không?
Mẹ của em ý? Mẹ mang cho em cái áo len casơmia màu xanh đẹp
lắm, để đi học, và những đôi tất cùng bộ, và một bình xịt nước hoa
bé xíu dễ thương lắm! Một cái lọ bé xíu với một thứ mà chị có thể xịt
được! Với nước hoa thật trong đó. Ôi, và em đã được đi xe đến Vùng
đồng bằng Trắng với ông Minton, đó là bạn của mẹ em, em đã đi
xem phim, ăn kem và nhiều thứ khác nữa, và em đã đi đến tận
mười một giờ mười”.
“Sao mẹ em lại chỉ ở lại có hai ngày thôi nhỉ?” Margie Rothenberg
gặng hỏi. “Em nói là mẹ em sẽ ở đây một tuần. George, em thôi
không làm như thế nữa!”
“Em không nói như vậy; em nói mẹ có thể ở lại đến một tuần.
Lần tới có thể mẹ sẽ ở lại đây, hay có thể là em sẽ đi và đến ở với bà
một tuần, và nếu em làm thế...”.
“George! Nếu em còn ăn gỉ mũi thì chị sẽ bảo cho em biết tay
đấy! Chị nói thật đấy!”
“... và nếu em làm thế, chị có biết là sẽ có điều gì xảy ra
không? Nếu em làm thế thì em sẽ không phải đến trường hay là
làm bất kỳ một việc gì trong vòng cả tuần; ha, ha. Này Margie? Chị
có muốn về nhà xem áo len và những đồ khác của em không?”