“Chị không thể. Chị phải về nhà đúng giờ để đón “Don Wilson”“.
“Chúng ta có thể nghe “Don Wilson” ở nhà của em. Đi nào”.
“Chị không thể. Chị phải về nhà. Đi nào, George!”
“Này Edna! Này Mary Jane! Có biết mẹ tôi mang gì đến cho tôi
không? Mẹ mang đến cho tôi những đồ đẹp này... này, nghe này
Edna. Nghe này...”. Có tiếng cửa sổ trên gác kêu lách cách mở ra, và
cô biết rằng nếu cô quay lại cô sẽ nhìn thấy hình bóng lờ mờ của
dì Claire nhìn săm soi qua bình phong bằng đồng.
“Apr - il...”.
“Mẹ mang cho tôi chiếc áo len màu xanh đẹp lắm, nó bằng len
casơmia, và cái này đẹp...”.
“Apr - il...”.
“Gì thế ạ? Cháu đang ở đây”.
“Tại sao cháu không trả lời thế? Cô muốn cháu đến đây ngay
lập tức, rửa ráy và thay đồ. Bố cháu vừa gọi. Ông đang đi đến đây
và ông ấy sẽ có mặt ở đây khoảng mười lăm phút nữa”.
Cô chạy ra khỏi nhà nhanh đến nỗi dường như giày của cô không
chạm đất. Chưa bao giờ một điều như thế này từng xảy ra trước
đó: hai ngày với mẹ, và rồi ngày tiếp theo với bố...
Cô bước lên cầu thang hai bậc một, bay vào phòng mình và bắt
đầu cởi quần áo vội đến mức cô làm đứt hai cúc áo trên áo sơ mi,
vừa nói, “Bố cháu gọi khi nào? Bố cháu nói gì? Bố cháu sẽ ở đây
bao lâu?”