nhìn chằm chằm của cô bị tản mạn bởi đầu gối sang trọng của
ông, đến bộ vét mặc thật vừa khít được xếp nếp vừa đẹp với chiếc
đồng hồ, đến cách ông ngồi trên ghế, và đối với khuôn mặt
sáng sủa của ông. Có quá nhiều thứ về ông làm cho đôi mắt phải
ngắm cùng một lúc.
Ông đang kết thúc một câu chuyện hài: “... vì thế Eleanor tự
bắt mình đứng dậy và nói, “này chàng thanh niên, anh say rồi
đấy”. Chàng trai nhìn cô và nói, “Đúng thế, thưa Qúy bà Roosevelt,
tôi đúng là như vậy”. Ông nói, “Nhưng ở đây có một sự khác biệt, thưa
bà Roosevelt: Tôi sẽ ổn vào buổi sáng”“.
Thân hình mập mạp của dì Claire gập đôi xuống vạt áo và April
giả vờ nghĩ rằng nó cũng thật hài hước đến mức không thể chịu nổi,
mặc dầu cô không nghe được phần đầu và cũng không chắc
rằng dẫu sao thì cô cũng có thể hiểu được cốt chuyện. Nhưng điệu
cười cũng chỉ kịp chết lịm trong căn phòng trước khi ông chuẩn bị
đứng dậy để đi.
“ý bố là bố... ý bố là bố thậm chí không ở lại ăn tối, bố?”
“Cưng ơi, bố muốn lắm, nhưng có người đang đợi bố ở Boston
và họ sẽ rất tức giận với bố con nếu ông ta không nhanh chóng
đến đó. Cho bố cái hôn nào!”
Và rồi, tự bức tức với bản thân mình, cô bắt đầu sử xự như một
đứa trẻ. “Nhưng bố chỉ ở lại đây có một giờ đồng hồ. Và bố...
thậm chí bố còn không mang quà cho con hay bất cứ một thứ gì
đó!”
“Ôi, Apr-il,” dì Claire kêu lên. “Tại sao con lại muốn làm hỏng
một chuyến ghé thăm như thế này?”