ruybăng, ông đặt nó một cách tế nhị vào tay cô - một chú ngựa
trắng hoàn hảo, bé tí.
“Con yêu, nó đây rồi,” ông nói. “Và con có thể giữ nó mãi mãi”.
Ngọn lửa đã tắt. Cô chọc cho đống giấy bị đen thui bằng cái
gậy để chắc chắn rằng giấy đã được cháy hết; không có gì còn lại
ngoại trừ tro bụi.
Tiếng bọn trẻ văng vẳng bên cô khi cô đi ngang qua bãi cỏ; chỉ
khi đi vào trong nhà và đóng cửa lại cô mới có thể dập tắt được âm
thanh đấy. Cô cũng tắt đài đi, và ngôi nhà trở nên im ắng đến sợ.
Cô để sọt rác lại vào chỗ của nó rồi ngồi xuống bàn với một tờ
giấy còn mới. Lần này không mất một phút nào để hoàn thành lá
thư. Chỉ có một điều quan trọng và đáng nói, và điều tốt nhất là
chỉ nên viết một vài dòng - một vài dòng đủ để tránh không cho một
sự hiểu lầm vặn vẹo hoặc tự dựng lên được.
Frank thân yêu,
Dù có gì xảy ra đi chăng nữa,
đừng oán trách bản thân mình.
Với thói quen cũ, hơi qủy quyệt, cô gần như định điền thêm
dòng chữ Em yêu Anh, nhưng cô đã dừng đúng lúc và ký trắng:
April. Cô cho vào trong phong bì, viết chữ Frank bên ngoài, rồi đặt
nó vào đúng giữa bàn.
Cô mang xuống bếp một chiếc nồi to nhất, cho đầy nước
vào và đặt nó lên bếp để đun sôi. Từ những hộp các tông dự trữ ở
nhà kho, cô lấy ra một thứ cần thiết khác nữa: cái kẹp đã được sử
dụng một lần vào việc tiệt trùng những chai sữa trẻ em, và cái hộp
thuốc màu xanh có chứa hai xilanh, quả bóng cao su và một cái vòi