- Chị có biết điều gì xảy ra với nhà Wheeler không? Chẳng qua
là tôi vừa mới đi qua nhà họ và thấy có chiếc xe cứư thương đi từ
trong nhà họ ra, nên tôi hoảng quá. Lúc này tôi ra sức gọi điện cho họ
nhưng không ai trả lời...
- Tôi gần như chết điếng - sau đó Milly giải thích - sau khi bà
ta gác điện thoại, tôi chỉ còn biết ngồi đó, vô cùng đau khổ, rồi
làm những gì mình luôn làm khi có điều gì đó khủng khiếp xảy ra.
Tôi gọi điện cho Shep.
Anh ta vừa từ từ xoa gáy vừa đứng nhìn ra ngoài cửa sổ của Phòng
Thí nghiệm chính xác của Liên minh. Shep Campbell đang chìm
đắm trong u mê. Đã một tuần nay, kể từ cái đêm không thể tin nổi
đó tại Log Cabin, anh ta chẳng mang lại ích lợi gì cho Phòng thí
nghiệm, cho Milly và cho cả bản thân. Vào ngày đầu tiên, giống
như một kẻ tương tư, anh ta đã gọi điện cho cô từ máy điện thoại công
cộng “April, khi nào anh gặp được em?” và cô đã nói rõ thật lâu rằng
anh ta không thể gặp cô được và nhẽ ra anh ta phải biết điều đó mà
đừng có gọi điện thoại nữa. Anh ta đã day dứt suốt cả đêm cho đến
tận ngày hôm sau khi nhớ đến điều đó - Ôi, lạy Chúa, hẳn cô ấy
phải nghĩ anh ta là một tên hề vụng về, cục mịch biết nhường nào
- và điều đó đã khiến anh ta phải mất hàng nhiều giờ đồng hồ
nói đi nói lại những gì cho thật hay, chín chắn và dễ hiểu khi anh gọi
lại cho cô. Nhưng khi anh ta đi vào trạm điện thoại, anh ta lại làm
hỏng mọi thứ. Những gì được suy nghĩ cẩn thận đều được phát ra
hỏng hết, tiếng của anh ta nghe run lên như một tên ngớ ngẩn, rồi
anh ta lại bật ra tiếng “anh yêu em” và toàn bộ câu chuyện kết thúc
bằng câu trả lời tử tế, nhưng cương quyết của cô “Shep ạ, em thật
sự không muốn gác điện thoại đâu, nhưng em e rằng mình phải
làm thế thôi, nếu không anh phải là người gác điện thoại trước
đấy”.