Sau đó anh ta gọi điện cho bệnh viện và nhanh chóng cắt mọi sự
lúng túng của tổng đài, bỏ qua mọi tiếng nói không giúp ích gì cho
mình và cố gắng hết sức lấy lại giọng nghe nhanh, đầy mệnh
lệnh.
-... Phải cấp cứu cái gì hả?... Hừm, nhưng là để điều trị cái gì
hả?... Chà, ý chị là cô ấy bị sẩy thai hả. Thôi được, thế chị có thể cho
tôi biết là tình hình của cô ấy ra sao rồi không?... Tôi hiểu. Thế
chị có biết là phải mất bao lâu không?... Bác sĩ cái gì cơ? - Chiếc
bút chì bật ra và anh ta viết ngoáy tên - Được rồi. Còn điều này
nữa: thế đã có thông báo cho chồng chị ta chưa?... Thôi được, cảm
ơ
n.
Khom người xuống hẳn chiếc điện thoại, anh ta gọi cho cơ quan
Knox Business Machines ở New York.
- Xin cho nói chuyện với ông Frank Wheeler... Ông ta ở đâu ạ?...
Thế thì xin cho gọi ông ta ra khỏi cuộc họp ngay. Đây là chuyện
khẩn cấp - Và trong lúc chờ, lòng dạ anh ta càng rối bời lo lắng.
Sau đó Frank nhận điện.
- Ôi, lạy Chúa! - Giọng anh bị sốc, nghe thật yếu ớt.
- Không sao, Frank, hãy nghe tôi nói: anh hãy bình tĩnh. Theo tôi
được biết thì chị ấy ổn thôi. Đó là tất cả những gì họ thông báo
cho tôi. Thôi, anh hãy đáp ngay chuyến tàu đầu tiên đi Stamford
đi, tôi sẽ đón anh ở đó, và chỉ trong vòng dăm phút là chúng ta có
mặt ở bệnh viện thôi... Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ ra khỏi đây. Được
rồi, Frank.
Ra khỏi bãi đỗ xe, chạy hết tốc độ, vừa mặc chiếc áo vét vào
người, Shep cảm thấy sự hứng khởi trở lại với mình qua cơn gió mát
rít quanh tai. Đó là cảm giác chiến đấu ngày nào, cảm giác được