hành lang, trông chẳng khác gì những người thi đi bộ, đầu óc Shep
hiện lên một sự nhân từ, như chẳng chóng thì chày nó từng xảy ra
như thế trong chiến đấu, một tiếng nói từ nội tâm nghe không
rõ, như che chở: Điều này không thật sự xảy ra; đừng có tin vào bất
cứ điều gì.
- Bà nào? Bà Wheeler hả? - Cô y tá mập, đầy tàn nhang đứng ở
gần cuối hành lang, mắt hấp háy đằng sau tấm mặt nạ tẩy
trùng - Các ông định hỏi là phòng cấp cứu phải không? Thế thì tôi
không biết. Tôi e là mình không thể... - cô ta liếc nhìn một cách
bối rối vào cánh cửa được đóng trên đó có ánh đèn đỏ, và thế là
Frank lao ngay vào. Cô y tá chặn anh lại, nếu cần có thể cô ta sẽ
dùng sức mạnh, nhưng Shep đã tóm lấy cánh tay anh và giữ anh lại.
- Thế anh ta không được vào sao? Anh ta là chồng cô ta mà.
- Không, hoàn toàn không được - cô y tá nói, hai mắt trợn tròn,
tỏ ra có trách nhiệm. Nhưng cuối cùng cô ta cũng đồng ý một cách
miễn cưỡng, bản thân cô ta vào trước xin phép bác sĩ đã. Một phút
sau, bác sĩ đi ra, đó là một người mảnh dẻ, tỏ ra hơi lúng túng trong
bộ áo mổ nhăn nheo.
- Ai là ông Wheeler? - Bác sĩ hỏi, rồi ông ta nắm cánh tay
Frank, dẫn ra nói chuyện riêng.
Shep, đứng cách xa tỏ phép trân trọng, trong thâm tâm anh ta
luôn nghĩ là cô ấy không thể chết được. Con người ta không thể
chết như thế được, ở cuối hành lang đầy mệt mỏi như thế này
và vào giữa buổi chiều được. Đúng thế, nếu cô ấy mà chết thì
người gác cổng kia đã không nện cái đầu hói một cách thanh thản
vào bức tường bọc vải nhựa, mà rõ ràng ông ta không cất tiếng hát
thầm, mà họ cũng không để cho chiếc đài phát thanh kêu ầm ĩ
trong một phòng bệnh nhân cách đó có mấy gian như thế. Nếu