- Ông bác sĩ cũng nói thế. Thế tôi phải ngồi xuống để làm cái
quái gì hả?
Thế là họ lại tiếp tục đứng, nghe tiếng hát thầm của người gác
cổng và nhịp điệu đều đều khi cái đầu hói của ông ta nện vào
tường thình thịch, tiếng giày đế cao su nện đều đều cùng tiếng
đi lại của cô y tá. Khi đôi mắt của Frank tập trung một lúc lâu để đón
lấy điều thuốc mà Shep đưa cho với một cử chỉ thân thiện và lịch
sự.
- Hút thuốc không, cậu? Tôi có diêm đây - nói xong, anh ta tỏ ra
hào hứng hơn bởi chính tiếng nói vui vẻ của mình - Này Frank, tôi đi
kiếm cốc cà phê uống nhé.
- Không đâu.
- Không à. Được thôi. Tôi sẽ quay lại ngay.
Anh ta đi vội xuôi xuống căn phòng lớn, đi vòng quanh và
xuống một phòng khác cho đến khi tìm được phòng vệ sinh nam,
tại đây anh ta đứng run cầm cập và gần như rên lên vì bàng quang
căng đang được thải dần ra. Sau đó anh ta lại đi ra phòng lớn và hỏi
đường tìm đến nhà ăn, cách xa đó hàng trăm mét ở tận cuối toà
nhà, được gọi là Cửa hàng mến khách. Anh ta lục lọi đồ và những
cái bánh nướng nhỏ, tạp chí, và gọi hai cốc cà phê to. Rồi từ từ nâng
cốc giấy nóng hổi lên để tránh cho các ngón tay không bị nóng
bỏng, anh ta đi trở lại phòng cấp cứu. Nhưng anh ta đi biến mất
rồi. Hành lang nào trông cũng y hệt như nhau và anh ta đi xuống
tận cùng hành lang trước khi phát hiện ra là mình sắp đi lạc đường.
Anh ta phải mất một lúc lâu mới tìm được đường quay trở lại và anh
ta luôn nhớ rằng đó là những gì mình đang làm, đi quanh quẩn
trong hành lang, tay cầm hai cốc cà phê, miệng nở nụ cười ngớ