Những sự kiện nối tiếp nhau xảy ra sau đó vẫn còn đọng lại mãi
mãi trong trí nhớ của Shep. Đã hàng giờ đồng hồ có thể trôi qua
bởi khi họ về đến nhà thì trời đã tối, và chắc hẳn họ đã đi được
không biết bao dặm đường vì anh ta đã lái xe suốt cả thời gian đó,
nhưng cũng thật sự không biết là đi đâu. ở một thành phố nhỏ anh
ta đã dừng xe một lần tại một cửa hàng bán rượu mạnh và mua một
chai rượu bourbon và anh ta mở chai rượu ra trong lúc xe chạy từ từ
bên lề đường. Anh ta đưa cho Frank:
- Uống đi, cậu - rồi theo dõi Frank uống, môi trễ ra như môi
đứa trẻ - Nơi nào khác hay là đi đâu hả cậu? - rồi anh ta đi đến một
trạm điện thoại bên đường và gọi cho Milly. Khi cô ta kêu lên - Ôi, lạy
Chúa, không thể thế được! - anh ta bảo cô ta hãy ngậm miệng ngay
lại kẻo bọn trẻ nghe thấy. Anh ta đứng bên điện thoại cho đến khi
cô ta bình tĩnh lại, mắt theo dõi cái đầu không nhúc nhích của
Frank trong xe - Bây giờ em nghe đây. Anh không thể đưa anh ấy
về nhà được cho đến khi bọn trẻ ngủ hết; nên em phải đưa bọn
chúng lên giường đi ngủ ngay nhé, mà này, em nhớ là phải tỏ ra thật
tự nhiên đấy. Lúc đó anh sẽ đưa anh ấy về nhà chúng ta nghỉ một
đêm. ý anh muốn nói là dứt khoát chúng ta không thể đưa anh ấy
về nhà anh ấy được...
Thời gian còn lại họ cứ vất vưởng trên đường, không biết đi đâu.
Anh ta nhớ là chỉ loang loáng thấy đèn xe cộ đi lại, dây điện, cây
cối, nhà cửa, các cửa hàng cùng những ngọn đồi trùng điệp dưới
bầu trời nhợt nhạt, và Frank lúc thì im lặng, lúc thì thở hắt ra
tiếng nghe sầu não hoặc anh ta cứ lẩm bẩm điều gì đó mãi: “... và
cô ấy sáng nay sao mà tuyệt vời thế. Liệu đấy có phải là điều kỳ lạ
nhất không? Sáng nay cô ấy sao mà tuyệt vời đến thế...”.
Có lúc Shep lại không sao nhớ được liệu lái xe lúc đó là sớm hay
muộn nữa, vì anh nói: “Cô ấy đã tự gây ra điều đó cho bản thân
đấy, Shep ạ. Cô ấy tự giết mình đấy”.