ngẩn, dò hỏi, đó là những gì anh ta đang làm khi April Wheeler qua
đời.
Anh ta biết điều đó ngay khi quay trở lại chỗ rẽ cuối cùng đi
vào phòng lớn dài có cánh cửa màu đỏ sáng ở cuối. Frank đã biến
mất; toàn bộ căn phòng lớn không một bóng người. Anh ta vẫn còn
cách đó độ năm mươi mét thì nhìn thấy có cửa mở và rất nhiều y
tá đi ra một cách vội vã theo mọi ngả; phía sau họ, có ba đến bốn
bác sĩ đang từ từ đi ra, có hai người đỡ Frank như những người hầu
bàn lịch thiệp, cẩn thận đang giúp một người say rượu ra khỏi phòng
rượu.
Shep cuống cuồng nhìn quanh chỗ để hai cốc cà phê, rồi anh
ta ngồi xổm xuống, đặt chúng lên sàn nhà sát ngay tường và chạy
bổ đi, rồi đến lúc đã đứng giữa những bác sĩ, thấy họ toàn mặt áo
trắng, những bộ mặt hồng hào và tiếng nói nghe không hợp âm,
chói tai:
“... dĩ nhiên bị sốc khủng khiếp...”
“... bị băng huyết quá trầm trọng...”
“... này, cố ngồi xuống đi và...”
“... những ống mao mạch...”
“... thực ra cô ấy có sức chịu đựng tuyệt vời...”
“... không, hãy ngồi xuống và....”
“... những điều như thế này vẫn xảy ra và thật sự có...”
Họ đang cố gắng để Frank ngồi xuống một cái ghế mây nghe
cọt kẹt, nhưng anh vẫn cương quyết đứng, im lặng, vô cảm, thở
nhanh, đầu lắc lư mỗi khi thở, khi anh nhìn vào chốn hư vô.