April Wheeler mà chết, chắc chắn họ sẽ không đăng trên biển
thông báo in bằng rô-nê-ô treo trên tường này về một cuộc khiêu
vũ của nhân viên trong bệnh viện (“Vui chơi! Có cả Giải khát!”), và họ
đã chẳng sắp xếp những chiếc ghế mây theo cách này, có chiếc
bàn, trên bày ngay ngắn những tạp chí. Thế thì họ mong mình làm
cái quái gì bây giờ? Hãy ngồi xuống và giở qua tạp chí Cuộc sống
trong khi người khác chết sao? Dĩ nhiên là không rồi. Đây là nơi
những đứa trẻ sơ sinh ra đời hoặc là nơi những vụ sẩy thai đơn giản,
bình thường được giải quyết chóng vánh; đó là nơi ta phải ngồi đợi
và lo lắng cho đến khi ta dám chắc rằng mọi việc đều ổn cả và ta
đi khỏi đó, uống nước và đi về nhà.
Anh ta thử gồi xuống chiếc ghế mây. Có một tờ tạp chí tên là
Máy ảnh Mĩ, anh ta tò mò định cầm lên, xem qua những bức ảnh
phụ nữ khoả thân, nhưng bỗng anh ta đứng phắt dậy và đi đi lại lại
vài bước. Vấn đề là anh ta phải đi vào phòng tắm. Bàng quang của
anh ta đột nhiên đau nhói và anh ta lúng túng mãi mới tìm được nhà
vệ sinh rồi sau đó quay lại.
Nhưng lúc này bác sĩ đã đi vào phòng và Frank đang đứng một
mình, lấy mu bàn tay xoa hai bên thái dương.
- Ôi, lạy Chúa, thậm chí tôi không hay biết tí gì về những gì ông
bác sĩ nói với tôi. Ông ta nói là cái thai đã tuột ra ngoài trước khi họ
đưa cô ấy đến đây. Ông ta nói là phải mổ để lấy cái gì nhỉ, à, để
lấy nhau ra, và họ đã làm điều đó, nhưng vấn đề lúc này là cô ấy
vẫn còn chảy máu. Ông ta nói là cô ấy bị mất nhiều máu thậm chí
trước khi xe cứu thương đến, và giờ đây họ đang cố gắng cầm
máu cho cô ấy, và ông ta nói một lô một lốc những thứ mà tôi
chẳng hiểu gì, nào là về những ống mao mạch và cô ấy vẫn hôn
mê. Lạy Chúa!
- Ta ngồi xuống đây một lát đi, Frank.