Nhưng trước con mắt trống rỗng của anh ấy khi Shep dẫn anh
ấy lên bậc thềm nhà bếp, cô ta thấy chẳng có gì mà chuẩn bị cả.
- Ôi, Frank! - Cô ta đã nói thế và bật khóc, chạy vào phòng khách
với chiếc khăn tay bịt miệng, và từ đó trở đi cô ta hoàn toàn vô dụng.
Cô ta không làm gì khác ngoài ngồi lắng nghe những âm thanh
nghe không rõ mà hai người đó tạo ra trong nhà bếp (tiếng ghế
kéo lê, tiếng chai va vào cốc lanh canh và tiếng Shep: “Đây, cậu
uống đi...”), cố lấy hết can đảm để trở lại. Shep đi rón rén vào
trong, sặc mùi rượu để bàn bạc với cô ta.
- Ôi, anh ơi, em xin lỗi - cô ta thì thào vào áo anh ta - Em biết
mình chẳng giúp được gì, nhưng em không thể, em không thể chịu
đựng trước cái nhìn của anh ấy.
- Không sao, em ạ. Hãy bình tĩnh; anh sẽ chăm sóc cậu ấy cho.
Cậu ấy bị sốc quá đấy mà. Lạy Chúa, thật là khủng khiếp - anh ta
nói, nghe hơi bị say - Thế em có biết cậu ấy nói gì với anh trong xe
không? Cậu ấy bảo là tự cô ấy làm đấy. Em có tin điều đó không?
- Cô ấy làm gì cơ?
- Tự nạo thai, hoặc là cố làm điều đó.
- Ôi, - cô ta thì thầm, rùng mình - Ôi, thật khủng khiếp. Thế
anh ấy nghĩ cô ấy đã làm thế à? Nhưng mà sao cô ấy phải làm
thế?
- Làm thế nào mà anh biết được? Thế anh phải biết mọi việc
sao? Anh chỉ kể cho em nghe những gì anh ấy đã nói với anh thôi -
anh ta lấy hai bàn tay xoa đầu - Trời, anh xin lỗi em.
- Không sao. Anh nên quay lại đi. Em sẽ ra ngồi với anh ấy một
lát và anh có thể nghỉ một chút. Hai chúng mình thay nhau nhé.