Anh ta chỉ gặp cô có một lần. Hôm qua khi cô đưa bọn trẻ đến
nhà thì anh ta đứng ẩn run bắn người trong phòng ngủ và nhòm qua
bức màn che vải sọc để nhìn cô đi ra khỏi xe - một phụ nữ có thai,
trông mệt mỏi - và anh ta không thể đứng đó mà nhìn cô được vì tim
đập thổn thức quá.
- Anh có điện thoại này, anh Campbell - một cô gái gọi anh ta và
khi cầm điện thoại lên, anh ta cứ phân vân trước mọi lý lẽ lôgic xem
có phải đấy là April không, nhưng lại không phải.
- Chào em... Gì cơ? Thôi nào, hãy bình tĩnh đi. Ai ở trong bệnh
viện hả? Khi nào? Ôi, lạy Chúa.
Nhưng điều kỳ diệu là ở chỗ đây là lần đầu tiên trong suốt cả
tuần lễ anh ta có cảm giác mình có đầy năng lực. Mông anh ta rơi
phịch xuống đệm ghế bằng thảm len, cẳng chân co gập xuống
dưới ghế trông như ngồi xổm và một tay anh ta áp chiếc điện thoại
vào má mình, một tay cầm chiếc bút chì kỹ thuật giơ lên - một
động tác của một lính dù căng thẳng, nhưng vững vàng, sẵn sàng
hành động.
- Em hãy bình tĩnh một chút đi - anh ta nói với cô ta - Thế em đã
gọi điện cho bệnh viện chưa? Em yêu, đó là điều đầu tiên cần phải
làm trước khi gọi cho Frank... Thôi, được rồi, anh biết là em buồn
và thất vọng lắm. Anh sẽ gọi điện cho họ để xem sự thể ra sao, rồi
anh sẽ gọi cho anh ấy. Bây giờ em hãy nghe anh nói này, em hãy
bình tĩnh, em có hiểu không? - Chiếc bút chì vạch liên hồi hàng
loạt dòng chạy song song một cách cương quyết trên tập giấy nháp
- Thôi được, lạy Chúa, em đừng có cho bọn trẻ biết điều xấu đã xảy
ra - bọn trẻ của chúng ta hay bọn trẻ của họ... thôi được rồi. Anh sẽ
gọi cho em.