đó vào trong giấy báo và quẳng vào thùng rác, rồi lau chùi sạch
bồn nước đi. Đúng không nào?
Anh tìm thấy trong tủ để khăn ống bơm tiêm để trong cái hộp
có nước lạnh; có thể cô ấy để ở đó để giấu đội xe cứu thương.
- ý tôi muốn nói là tốt nhất phải đưa nó ra cho mọi người thấy
chứ; tôi không muốn phải trả lời những câu hỏi mà mình không sao
biết được.
Rồi trong đầu anh lại vang lên tiếng của cô ấy khi anh ta bắt
tay vào làm việc.
- Thế là xong - điều đó cất lên khi anh nhét cả một tập báo vào
thùng rác bên ngoài nhà bếp, và khi quay lại, anh quỳ xuống lau
chùi sạch những giọt máu vẫn còn dính trên người - Hãy lấy miếng
bọt bể ướt và một ít bột giặt, anh ạ. Bột giặt để ở trong tủ dưới ngay
bồn rửa ấy. Anh phải lấy ra. Thấy chưa hả anh? Đúng rồi. Trên
thảm không có dính máu phải không? Thôi được, tốt rồi.
Làm thế nào cô ấy chết được khi ngôi nhà vẫn còn sống động
tiếng nói của cô ấy và còn cảm giác về cô ấy cơ chứ? Thậm chí
ngay cả khi anh có lau chùi sạch, khi không có việc gì để làm, mà chỉ
đi quanh quẩn, hết bật đèn lên, lại tắt đèn đi, ngay cả khi đó thì cô
ấy vẫn hiện diện ở khắp nơi, với mùi quần áo thơm nức trong tủ
đựng quần áo trong phòng ngủ. Chỉ sau khi anh đã ở một lúc lâu
bên tủ quần áo, ôm ấp quần áo của cô, thì khi quay lại phòng
khách, anh mới thấy có một mẩu giấy cô để lại trên bàn cho anh.
Mà anh cũng chẳng có thời gian để đọc, thế là lại tắt đèn đi trước
khi nhìn thấy chiếc xe Pontiac của Campbell đang chạy từ từ để rẽ
vào đường ô tô vào nhà. Anh lại đi nhanh vào phòng ngủ và khoá
mình vào trong tủ, giữa đống quần áo. Từ trong đó anh nghe thấy