Chương IX
Theo Milly Campbell, người đã kể lại câu chuyện không biết bao
nhiêu lần những tháng sau đó, thì mọi việc đúng là đều được lên
kế hoạch kỹ càng và thật chu đáo đúng như mong đợi.
- Ý em muốn nói là - cô ta luôn đệm câu đó vào, và đến đây cô
ta thường rùng mình - ý em muốn nói là xét cho cùng thì đây là một
điều khủng khiếp nhất mà chúng ta chưa bao giờ trải qua trong
cuộc sống cả. Có phải thế không anh?
Và Shep thường tán thành, cho rằng đúng là thế. Vai trò của
anh ta trong những lần nhắc lại đó là ngồi xuống và nhìn một
cách nghiêm túc vào tấm thảm, chốc chốc lại lắc đầu hoặc chặc
lưỡi cho đến khi cô ta ra hiệu cho anh ta phải xác nhận. Anh ta vui vì
đã để cô ta nói hết - mà thật ra là ngay từ đầu anh ta đã thấy vui,
trong suốt cả mùa thu và mùa đông trong năm. Đến mùa xuân,
anh ta đã bắt đầu mong mình sẽ tìm được những thứ khác để nói
chuyện.
Và sự lo lắng đó đã phát triển lên đến mức không chịu đựng nổi
vào một bụổi chiều tối Thứ sáu của tháng Năm, khi cô ta sắp kể lại
toàn bộ sự việc với mấy người quen, mới nghe Brace, đó chính là cặp
vợ chồng vừa mới chuyển đến nhà của Wheeler. Sự rắc rối một
phần ở chỗ mang chuyện đi kể cho người sắp về nhà mới và nói
về điều đó trong ngôi nhà đặc biệt đó là một sự phản bội và tội
báng bổ thần linh; và cũng một phần nhà Bruce là không biết
lắng nghe, gật đầu và lắc đầu cho đủ phép lịch sự khi chơi bài
bridge với những người mà họ chẳng bao giờ quen biết. Nhưng hình
như tiếng nói của Milly đã mang lại niềm vui kể chuyện. Anh ta
nghĩ là cô ta thích thú điều đó, ngắm nhìn cô ta qua cặp mắt kính