khi cô ta đi đến phần kể về việc đó sẽ thích thú đến thế nào vào
ngày hôm sau. Lạy Chúa, cô ta thật sự bị cuốn hút vì chuyện ấy.
“... và ý tôi muốn nói rằng đến sáng Shep và tôi đều ngỡ
ngàng” - cô ta nói - “Chúng tôi không hề hay biết là Frank ở đâu;
chúng tôi liên tục gọi điện thoại cho bệnh viện xem họ có biết anh
ấy ở đâu không; rồi chúng tôi trải qua mọi chuyện khủng khiếp đó
với bọn trẻ con khi cứ phải giả đò là mọi thứ đều tốt đẹp. Song bọn
trẻ cũng mang máng biết là có chuyện; ta đều biết trẻ con là thế
nào rồi đấy. Chúng đã linh cảm thấy điều đó. Khi tôi cho các
cháu ăn sáng thì Jennifer nhìn tôi và nói: “Cô Milly ơi, thế mẹ cháu
có đến đón chúng cháu hôm nay không, hay có chuyện gì hả cô?” Và
con bé lại nở nụ cười, cứ như nó biết đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhưng
nó hỏi vì đã hứa với em trai của nó. Tôi gần như xỉu đi. Tôi trả lời:
“Cháu ơi, cô không biết kế hoạch của mẹ cháu ra sao nữa”. Điều
đó có thật khủng khiếp không? Và tôi cũng chẳng biết nói gì khác.
“Thế rồi vào khoảng hai giờ chúng tôi gọi điện đến bệnh viện
và họ nói Frank vừa rời khỏi đó: anh ấy đã đến bệnh viện và ký mọi
giấy tờ, đại loại là tất cả những gì mà ta phải làm khi có ai đó qua
đời; một lát sau anh ấy lái xe đến đây. Ngay lúc anh ấy vào nhà,
tôi nói “Frank, chúng tôi có thể giúp gì được anh? Anh cứ nói nếu
như có thể chúng tôi sẽ giúp được anh mà”
“Anh ấy nói là không có gì và anh ấy cho rằng mình đã lo được
mọi chuyện. Anh ấy nói là đã gọi điện cho anh trai mình ở Pittsfield
- đây là người anh cả của anh ấy, Frank có ba anh em trai nhưng anh
ấy không bao giờ về họ cả; tôi đã quên là anh ấy có gia đình - và
anh ấy nói là người anh trai và vợ anh ta hôm sau sẽ đến để giúp đỡ
bọn trẻ và mọi thứ, cả đám tang nữa. Tôi có nói, “Thế thì được rồi,
nhưng mong anh đêm nay ở lại đây với chúng tôi. Anh không thể đưa
bọn trẻ về một mình được”. Anh ấy nói là không sao, anh ấy sẽ
đưa chúng về nhà; nhưng anh ấy có nói trước tiên anh ấy muốn