đưa chúng đi quanh quẩn đâu đó và thông báo cho chúng biết. Và
anh ấy đã làm như thế. Anh ấy đi ra sân và bọn chúng nhìn thấy,
liền chạy bổ đến, anh ấy chào các con của mình, đưa chúng lên xe
và lái đi. Tôi thật sự nghĩ đó là điều đau buồn nhất mà tôi từng
chứng kiến trong đời. Và tôi không bao giờ quên được những gì
Jennifer nói khi anh ấy đưa bọn trẻ quay trở lại vào đêm đó. Đã quá
giờ đi ngủ và cả hai đều buồn ngủ, tôi giúp Jennifer chuẩn bị
giường chiếu và cô bé nói, “Cô Milly, cô có biết điều gì không? Mẹ
cháu đã lên Thiên đường rồi và chúng cháu ăn tối ở một cửa hàng,
cô ạ”.”
“Lạy Chúa!” - Nancy Brace nói - “Thế sự việc cuối cùng đã được
giải quyết ra sao?” Cô ta là một cô gái có gương mặt sắc sảo, đeo
kính, đã từng làm việc trước khi lấy chồng với tư cách là người mua
hàng cho một trong những cửa hàng đặc sản nổi tiếng ở New York.
Cô ta thích những câu chuyện chặt chẽ và có chủ điểm, và rõ ràng là
cảm thấy câu chuyện này có nhiều điều kết thúc quá lỏng lẻo -
“Thế họ hàng bà con nhà anh ấy đã ở lại đây một thời gian chứ? Và
sau đó có chuyện gì xảy ra không?”
“Ôi chao, không đâu” - Milly giải thích - “Ngay sau khi lo đám
tang xong, họ mang bọn trẻ về Pittsfield và Frank đi cùng với chúng
vài ngày nhằm giúp bọn trẻ điều chỉnh cuộc sống; sau đó anh ấy
trở lại thành phố và lại về đó vào những ngày nghỉ cuối tuần, sự
việc là như thế. Tôi đoán đại loại có thể đó là sự sắp xếp vĩnh viễn.
Họ là những người tử tế, đó là người anh trai và vợ anh ấy, thật sự
là những người tuyệt vời, rất tử tế với bọn trẻ, mà chị biết đấy, họ
nhiều tuổi lắm rồi.
“Tôi nghĩ chắc sau đó chúng tôi sẽ không còn gặp lại Frank nữa
cho đến tận tháng Ba hoặc bất cứ khi nào khi anh ấy đến để giải
quyết bán ngôi nhà. Và đó chính là lúc mọi người gặp anh ấy. Lúc
đó anh ấy ở lại với chúng tôi đôi ba ngày và chúng tôi nói chuyện