“ồ, đúng rồi” - ông Warren Brace nói - “Họ làm việc tận trên
tầng 59 tại quảng trường Madison. Đó là một hãng rất thú vị. Nó có
liên quan đến công việc giao tế nhân sự công nghiệp trong ngành
điện tử. Họ bắt đầu từ Knox và tôi nghĩ bây giờ đã có thêm một vài
việc khác nữa. Họ thật sự sẽ thành công trong một vài năm tới”.
“Chà, dẫu sao em thấy anh ấy bận tíu tít lên” - Milly nói - “Anh
ấy như... có vẻ “vui”, không, nói thế không đúng, nhưng ý em
muốn nói là anh ấy như thế. Em thật sự cảm thấy thái độ của anh
ấy là... can đảm. Rất can đảm, anh ạ”.
Miệng lẩm bẩm, giả đò đi rót thêm rượu, Shep đi vào nhà bếp và
anh ta đập khay đá ầm ầm nhằm át tiếng của mình đi. Sao cô ấy
lại bịa chuyện ủy mị đến thế nhỉ? Nếu cô ấy không thể kể đúng
câu chuyện thì thôi, chứ ai lại đi kể như thế? Can đảm ư? Thật ngớ
ngẩn, vô nghĩa...
Rồi quên khuấy cả khách, hay nói đúng ra là đột nhiên đi đến
quyết định là tự họ đi mà lấy rượu uống, anh ta tự rót cho mình và
mang rượu ra sân sau tối như mực, đóng cửa lại thật khẽ.
Can đảm! Thật là chuyện ngớ ngẩn! Làm thế nào anh ấy can
đảm được khi mà thậm chí anh ấy đã không còn sống? Đó là toàn
bộ vấn đề; đó là cung cách anh ấy dường như là thế khi anh ấy
đến thăm vào buổi chiều tháng Ba: một người không còn sự sống,
cứ cho là thế đi, nói chuyện và mỉm cười.
Thoạt mới nhìn khi đi ra khỏi xe, anh ấy trông chẳng khác gì
mấy so với ngày nào, trừ chiếc áo vét mặc sát người, cúc trên cùng
và cúc giữa cài lại để cho gọn ghẽ. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng
anh ấy chào “Xin chào Milly, rất vui mừng được gặp cậu, Shep” và
cảm thấy cái bắt tay nhẹ, hờ hững, anh ta bắt đầu hiểu rằng anh
ấy chẳng còn một chút sự sống nào.