Wheeler đi qua sân khấu mỉm cười và tiếng của cô (“Thế anh
không muốn em yêu anh sao?”), và để nhớ tất cả những điều đó
thì Shep Campbell chẳng có gì để làm ngoài việc đi bách bộ quanh bãi
cỏ và khóc, một cậu bé đau khổ to đùng, nắm tay bịt miệng và
những giọt nước mắt nóng hổi chảy ròng ròng xuống khuỷu tay.
Anh ta thấy khóc là một điều dễ dàng và thú vị đến nỗi anh ta
đã không muốn ngừng lại cho đến khi nhận ra là mình đang khóc
sướt mướt, mà việc gì phải rung cả người lên thế nhỉ. Rồi tự thấy
xấu hổ, anh ta cúi người và cẩn thận đặt cốc rượu xuống bãi cỏ,
lấy khăn tay ra và hỉ mũi.
Phải thôi đi, không khóc nữa trước khi say mềm. Tất cả những
gì là đau khổ phải được chấm dứt trong lúc còn có điều ý nghĩa
hơn, vì sự việc sẽ dễ dàng bị hỏng hết; vậy hãy đi mà tô đẹp tiếng
khóc của nhà ngươi hay là đi kể cho gia đình Wheeler với một nụ cười
buồn bã đầy xúc cảm và nói rằng Frank là người can đảm, và rồi
được cái quái gì cơ chứ?
Milly vẫn còn đang nói chuyện, vẫn còn tô đẹp câu chuyện khi anh
ta quay lại lấy thêm rượu. Lúc này cô ta đang kết luận, ngả người
về phía trước một cách hào hứng, khuỷu tay để trên đầu gối hơi
duỗi ra, nhăn nheo.
“Không, nhưng tôi thật sự cho rằng đó là sự trải nghiệm để đưa
chúng ta lại gần nhau hơn. ý tôi nói là Shep và tôi. Có phải thế
không anh?”
Và cả hai vợ chồng nhà Brace ngoảnh lại nhìn chăm chăm vào
anh ta như thầm nhắc lại câu hỏi của chị vợ. Có phải thế không?
Dĩ nhiên điều duy nhất phải nói là: “ừ, đúng vậy; đúng thế”.