Và đột nhiên anh ta nhận ra phần đáng buồn cười đó. Lúc này
nhìn cô ta qua ánh đèn, một phụ nữ nhỏ bé, luộm thuộm, ngớ ngẩn,
anh ta biết là mình đã nói thật. Thật khốn kiếp, cô ta vẫn còn
sống ư? Nếu lúc này anh ta đi lại chiếc ghế cô ta ngồi và sờ vào
gáy cô ta, cô ta sẽ nhắm mắt và mỉm cười chứ? Đúng là thế. Và khi
gia đình nhà Brace đi về nhà, thì cô ta sẽ đi vào nhà bếp, rửa bát
đĩa và nói huyên thuyên tràng giang đại hải một lát (“Ôi, em thích họ
quá; anh có thích họ không?”) Rồi cô ta đi lên giường ngủ và đến
sáng, tỉnh dậy và đi xuống nhà trong bộ quần áo ngủ rách còn
vương mùi hơi người, mùi nước cam, mùi xi-rô ho cùng mùi mồ hôi
người và tiếp tục sống.
Đối với cả gia đình nhà Giving nữa, thời gian sau cái chết của
April là một cú sốc, sự đau đớn và chậm chạp lấy lại tình thần.
Thoạt đầu bà nghĩ về điều đó chỉ do phần lớn là lỗi cá nhân
nên cũng không thể bàn luận được, thậm chí cả với Howard. Bà biết
rằng Howard hay bất cứ ai khác cũng chỉ khăng khăng cho đó là tai
nạn, rằng không ai phải chịu trách nhiệm về việc đó, và điều cuối
cùng bà muốn là mình được an ủi. Việc nhớ đến chiếc xe cứu
thương lui vào lối đi nhà Wheeler đúng ngay lúc bà đến để muốn
nói lời xin lỗi (“Chị April ạ, về chuyện hôm qua ấy mà; cả hai người
thật tuyệt vời nhưng tôi không bao giờ muốn chị phải trải qua điều
đó; Howard và tôi đã đồng ý thấy rằng những khó khăn của John
là vượt qua mọi...”), rồi tiếp đến tiếng nói thỏ thẻ của Campbell
trên điện thoại cũng vào chiều hôm đó, bật mí tin đó khiến cho bà
cứ tự trách mình mãi. Cả tuần đó bà ốm dở.
Điều đó xuất phát từ ý định tốt đẹp. Cố yêu con và bạn đã
giúp mang lại cái chết của người mẹ khác.
“Mà tôi biết là ông sẽ nói là không liên đới gì” - bà giải thích cho
bác sĩ tâm lý của John - “nhưng xin nói thẳng ra, bác sĩ ạ, tôi không