Anh ấy vô cùng mềm yếu! Anh ấy ngồi đó, vuốt cho chiếc
quần ngay ngắn và phủi bụi trong lòng mình, tay cầm cốc rượu,
ngón tay út ôm lấy chiếc cốc để không rơi. Và anh ấy có cách
cười mới, đó là tiếng cười khúc khích nghe êm ái, điệu đàng. Bạn
không thể tưởng tượng được cách anh ấy cười đâu, nghe như khóc
ấy, như say, như hứng khởi ấy, mà thậm chí rất chịu đựng. Lạy
Chúa, trông anh ấy như là người ta có thể tiến lại quật ngã anh ấy
chỉ biết nằm lăn quay ra đấy và xin lỗi vì đã cản đường. Cuối
cùng anh ấy đã tìm thấy mẩu giấy ghi lại đó - “Tôi thật sự nghĩ
mình đã suýt tự tử nếu không có mẩu giấy đó” - và mọi người thì
luôn miệng, “Ôi, thật vớ vẩn! Anh là một tên nói dối khốn kiếp,
Wheeler ạ; anh chẳng bao giờ có gan làm thế đâu”.
Và thậm chí còn tồi tệ hơn thế: anh ấy thật chán chường. Hẳn
anh ấy phải lải nhải hàng giờ về cái công việc ngớ ngẩn của mình và
có trời mà biết được là anh ấy còn lải nhải cái chủ đề ưa thích của
mình bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa: “sự phân tích của tôi đối với
điều này là...”; “sự phân tích của tôi đối với điều đó là...” - khi anh
ấy trở thành người muốn luôn miệng nói về phân tích quái qủy
nào đó. “Và ý tôi muốn nói là chúng ta đã thật sự đi đến vấn đề
cơ bản nào đó; những điều mà tôi thật sự đã đối mặt trước đây về
mối quan hệ của tôi với cha tôi...”. Ôi, lạy Chúa! Và đó chính là con
người Frank; đó chính là điều ta cần phải biết nếu muốn tìm
hiểu xem sự việc đã thật sự xảy ra như thế nào.
Anh ta uống cạn chỗ Whiskey, ngay sau đó thấy lơ mơ những vì
sao và mặt trăng qua lớp mắt kính ướt. Rồi anh ta quay nhà nhưng
không được; anh ta lại quay lại và đi thẳng ra bên bãi cỏ phía xa và đi
bộ vòng quanh thành những vòng tròn nhỏ; anh ta đang khóc.
Hơi xuân bảng lảng trên không khí mang theo mùi đất và hoa bởi
gần như vừa đúng một năm kể từ thời gian ra mắt nhóm diễn
Laurel, và nhớ đến nhóm diễn Laurel là nhớ đến cung cách April