anh có thể yêu thích được việc kinh doanh của Oppenheimer này
nhỉ?”, một trong số họ sẽ khởi xướng, và người khác sẽ tranh luận
đến cùng với sự nhiệt huyết đầy cách mạng. Sự phát triển ung thư
của Thượng nghị sĩ McCarthy đã đầu độc nước Mỹ, và với lượt rót
rượu thứ hai hoặc ba họ bắt đầu có thể nhìn thấy chính bản thân
họ như là thành viên của một tổ chức hoạt động ngầm có tri thức
đang bị teo lại theo thế trận. Những trích đoạn trong tạp chí Người
quan sát hay Vệ sĩ Manchester sẽ được nói đến và đọc to lên, với
những cái gật gù đầy khâm phục và chậm rãi; Frank có thể nói về
châu Âu với nỗi nhớ bâng khuâng - “Chúa ơi, tôi ước ao là chúng tôi
đã đến đó sống khi chúng tôi có cơ hội” - và câu nói này có thể sẽ
dẫn đến rất nhanh một sự thèm khát muốn từ bỏ quốc tịch cho
tất cả mọi người: “Tất cả chúng ta cùng đến đó!” (Một lần câu
chuyện đi xa đến mức như buổi thảo luận thực sự cho một chuyến
đi thực về giá tàu thủy, tiền thuê nhà và trường học, cho đến khi
Shep, sau khi tỉnh táo xoay cốc cà phê, nói về những khó khăn khi
kiếm việc ở nước ngoài.)
Và thậm chí, khi những vấn đề chính trị đã trở nên quá nhàm
thì cũng vẫn còn chủ đề khó bàn nhưng hấp dẫn vô tận về Tuân
giáo
, Ngoại ô, Đại lộ Madison hay là Xã hội Mỹ ngày nay. “Ôi,
Chúa ơi,” Shep có thể bắt đầu, “Anh có biết về nhân vật hàng
xóm nhà chúng tôi không? Donalson? Người mà luôn có những hành
động ngớ ngẩn với động cơ điện và có thể nói suốt ngày về chủ đề
chủng tộc của chuột và chào bán với giá mời mọc? Thật là, nghe này:
tôi đã nói với anh về điều gì anh ta nói về cái hầm nướng của anh
ta chưa?”. Và sau đó sẽ là những giai thoại về sự bảnh chọe vô cùng
“ngoại ô“ làm cho họ cười đến chết mệt.
“Ôi, em không thể tin được,” April khăng khăng. “Thật sự họ nói
theo cách như vậy sao?”