và công nhận với Shep rằng ông ta dường như là người biết mình
đang làm gì, và trong vòng một tháng, tất cả bọn họ đã cam kết.
Thậm chí Frank, trong khi từ chối một cảnh (“Tôi sẽ tệ lắm”), cũng
đã giúp mọi người viết quảng cáo và đồ họa quảng cáo ở văn phòng
của anh, và cũng chính Frank nói một cách hoàn toàn hy vọng về
khả năng triết học và xã hội học được đề cập đến ở tác phẩm. Nếu
thật sự một nhà hát cho cộng đồng được thành lập ở đây, liệu đó có
phải là một bước đi đúng đắn không? Chỉ có Chúa mới biết được họ
có thể sẽ chẳng bao giờ truyền được cảm hứng cho nhà Donalsonk -
và ai quan tâm cơ chứ? - nhưng ít nhất là họ cũng cho nhà Donalson
một điểm dừng; họ có thể chỉ cho nhà Donalson một cách sống
không chỉ quan tâm đến đoàn tàu, Đảng Cộng hoà và hầm nướng
thịt. Ngoài ra, họ có gì để phải mất đâu?
Dù gì đi nữa thì họ cũng đã thất bại rồi. Đổ lỗi cho sự không
thành công của nhóm diễn Laurel có thể hầu như không đánh lừa
được tờ Tuân giáo, Ngoại ô hay Xã hội Mỹ ngày nay. Làm sao mà
những câu chuyện cười có thể kể cho hàng xóm của họ nghe được khi
chính những người hàng xóm này đã ngồi xem và toát cả mồ hôi
trong khu vực khán giả? Donaldsons, Cramers, Wingates và tất cả
những người khác nữa, họ đều đi xem Rừng hoá đá với một tấm
lòng chân thật, rộng lượng đáng ngạc nhiên và rồi để bị thất vọng
hoàn toàn.
Milly đang nói về chuyện làm vườn, về khó khăn trong việc
trồng một bãi cỏ màu mỡ trên Đồi Cách mạng, và mắt cô đờ đẫn
vì hoảng sợ. Giọng cô là âm thanh duy nhất trong căn phòng khoảng
trên dưới mười phút, và nó vẫn tiếp tục. Cô dường như đã nhạy cảm
nhận ra điều này, nhưng cô cũng biết rằng nếu cô cho phép
mình dừng lại thì ngôi nhà sẽ ngập chìm trong một sự im lặng dày đặc
như nước, một sự im lặng như một cái ao rộng và sâu không thể tưởng
tượng được mà cô sẽ hì hụp và chết chìm trong đó.