hiện nay đang thật xuất sắc với chức vị là người hướng dẫn toán ở
trường đại học miền Tây nào đó.
“Thật ra,” Milly nói, “Cậu ta hiện nay không dạy toán nữa, và cậu
ta cũng không ở miền Tây. Mọi người có biết cậu ta đang ở đâu
không? Mọi người có biết nơi mà cậu ta sống trong suốt hai tháng
qua không? Cậu ta đã ở đây, Greenacres,” cô thêm vào, khi mọi người
nhìn ngây ra. “ở bệnh viện bang. ở bệnh viện tâm thần”.
Thế là ngay lập tức họ bàn bán xôn xao, xích lại gần nhau và
bồn chồn trong làn khói thuốc; trông hoàn toàn giống như thời
xa xưa vậy. Chẳng phải đấy là điều buồn nhất, định mệnh và
kinh khủng nhất hay sao? Liệu Milly có chắc về điều cô đang nói
không?
ồ, tất nhiên rồi, cô ta hoàn toàn chắc chắn. “Và còn gì nữa
nhỉ,” cô ta tiếp tục, “cậu ta không đi thẳng đến Greenacres. Cậu ta
bị cảnh sát liên bang đưa về đây rồi tống cậu ta tới đó”.
Một bà tên là Macready, người giúp việc bán thời gian cho bà
Givings đã kể cho Milly mới chỉ hôm qua toàn bộ câu chuyện, ở trung
tâm mua bán, và thật không thể tin được là cô không được biết tin
này từ trước. “Bà ta nói bà ta nghĩ rằng đến giờ chắc hẳn mọi
người đã nghe tin này. Dù sao đi nữa, chị biết đấy... có lẽ cậu ta bị
căng thẳng về tinh thần trong một thời gian dài. Bà ta nói họ gần
như phá sản vì phải chữa trị cho cậu ta ở viện điều dưỡng tư nhân ở
California; Cứ mỗi lần đến viện điều dưỡng là cậu ta ở lại hàng
tháng trời và rồi lại ra viện - tôi nghĩ, có thể là cậu ấy đi dạy - và sau
đó lại vào viện. Và rồi cậu ta hình như khá ổn trong một thời gian
dài, cho đến khi cậu ta bất thình lình bỏ việc và biến mất. Rồi
cậu ta lại xuất hiện, không hề có một sự báo trước nào, lao về nhà
như một cơn lốc và bắt giữ họ trong vòng ba ngày”. Bà giúp việc
cười khúc khích một cách khó khăn vì cụm từ “bắt giữ” nghe có vẻ