quá cường điệu để thể hiện hiện thực. “Đó là những gì bà Macready
nói. Tôi muốn nói rằng, có thể anh ta không có súng hay dao hay
bất cứ một thứ gì khác, nhưng chắc chắn anh ta đã làm cho họ sợ
gần chết. Đặc biệt khi ông Givings quá già và đang có vấn đề về
tim mạch. Những gì cậu ta làm là nhốt họ lại, cắt đường dây điện
thoại và nói rằng cậu ta sẽ không đi cho đến khi họ đáp ứng cái cậu
cần, cậu sẽ nói những gì đã làm cho cậu đến đây. Trước tiên cậu ta
đòi giấy khai sinh, thế là họ lục khắp trong đống giấy tờ cũ cho
đến khi họ tìm thấy và đưa tờ giấy đó cho cậu, và cậu ta xé nó đi.
Sau đó cậu ta đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa nói - gầm rú lên -
tôi đoán thế - và đập phá. Đồ đạc, tranh treo tường, bát đĩa - mọi
thứ. Đúng lúc đó bà Macready đến làm việc và cậu ta cũng nhốt bà
ta lại luôn - đấy là lý do tại sao mà bà Macready phát hiện ra - và tôi
đoán là bà ta đã bị nhốt ở trong đó khoảng mười giờ trước khi bà ta
thoát ra ngoài ga-ra. Rồi bà ta gọi cảnh sát bang, họ đã đến đưa cậu
ta tới Greenacres”.
“Ôi, Chúa ơi,” April thốt lên. “Cảnh sát bang á. Thật kinh khủng
quá”. Và tất cả họ đều gật đầu đồng ý một cách trịnh trọng.
Shep có vẻ như nghi ngờ về tính trung thực trong lời kể của người
giúp việc - “Rốt cuộc, toàn bộ sự việc mới chỉ là tin đồn” - nhưng
những người khác phủ nhận điều anh nói. Dù là tin đồn hay không
thì đó cũng là cả một sự thật không thể nhầm lẫn được.
April chỉ ra ý nghĩa của những lần ghé thăm muộn mà gần như
vô nghĩa: “Đó là điều khôi hài nhất. Em luôn có cảm giác là bà ta
muốn cái gì đó hay nói với chúng ta điều gì đó nhưng lại không thể
cất nên lời... anh có cảm thấy như vậy không?” (Đến lúc này cô
quay về phía chồng, nhưng hoàn toàn không nhìn vào mắt
chồng và hoàn toàn không có từ tán thán kèm theo, ví dụ như “anh
yêu” hay thậm chí là “Frank”, điều lấp đầy trái tim anh hy vọng.
Anh dồn hết tâm lực để đoán rằng anh đã nhận được những điều