đó ở cô.) “Chúa ơi, thật là buồn quá”. April nói. “Bà ta dường như
muốn nói về điều đó lắm hoặc cũng là để thăm dò chúng ta đã
biết được những gì, hoặc là một điều gì đó”.
Milly, thư giãn thoải mái, muốn khám phá sự việc theo quan
điểm của phụ nữ. Một người mẹ sẽ cảm thấy như thế nào khi biết
rằng đứa con duy nhất của mình bị rối loạn thần kinh? Shep giật
mạnh cái ghế, kéo nó đến gần Frank, bỏ qua hai người vợ, dồn
hết tâm trí vào cuộc tranh luận thực tế và thẳng thắn về những
khía cạnh có thật. Việc này là gì? Liệu một đấng mày râu có thể bị ép
tống giam vào nhà thương điên như vậy được chăng? Chẳng phải
điều này nghe có vẻ như có gì đó ám muội, nhìn từ quan điểm pháp
luật?
Frank bắt đầu nhận thấy nếu tiếp tục để câu chuyện phát
triển theo chiều hướng này thì sự thú vị của chủ đề chẳng mấy
chốc sẽ tan biến; nếu không có sự thú vị này thì tối nay có thể sẽ
biến dạng thành một kiểu giết thời gian quen thuộc của những
người tỉnh lẻ, chính là kiểu tiêu khiển vào buổi tối của gia đình
Donalson, Wingates và Cramers trong đó phụ nữ tư vấn cho phụ nữ
về món ăn và quần áo và đàn ông ngồi lại với nhau để đàm đạo
về công việc và ô tô. Thậm chí Shep có thể nói, “Frank, công việc của
anh thế nào?” theo cách thân tình nhất, cứ như thể Frank không
nói rõ, đã nhiều lần rồi, rằng công việc là phần ít quan trọng
nhất trong cuộc đời anh, không bao giờ được đề cập đến ngoại trừ
việc đề cấp đến nó một cách châm biếm. Nó chỉ là thời gian dành
cho hoạt động.
Anh uống một ngụm thật sâu, ngả người về phía trước, cao
giọng đủ để loại bỏ ý định nghi ngờ và tập trung vào nhóm. Có thật
như vậy không, anh hỏi, một câu chuyện điển hình hay ho vào thời
điểm này và tại nơi này? Một đấng nam nhi có thể huênh hoang, đập
tan nát và vật lộn với cảnh sát bang, trong khi những bình phun nước