thì tất cả chúng ta đều trở nên bận rộn và giả vờ như nó chưa bao
giờ xảy ra”.
Đó là một loại bột phát mà thường thì thắng được sự đồng tình
ầm ĩ, hoặc ít nhất cũng làm cho Milly kêu lên, “Ôi, điều đấy đúng
quá!” Nhưng dường như nó không có một tác động nào. Ba người
trong số họ ngồi lắng nghe anh một cách lịch sự trong lúc anh nói,
và khi anh dừng lại thì trông họ hoàn toàn yên tâm, giống như
những học sinh ở cuối buổi học.
Anh chẳng biết làm gì ngoại trừ việc đứng lên đi thu cốc và lui
ra bếp, nơi anh thường hay nóng nảy vặn mạnh và đập cái khay đá.
Cửa sổ phòng bếp màu đen đã phản chiếu khuôn mặt anh, tròn, thể
hiện nhiều sự yếu ớt, và anh nhìn chằm chằm với sự căm ghét.
Đó chính là lúc anh nhớ về một điều - suy nghĩ đó dường như theo
sau thay vì đến trước cái nhìn bị tác động được thể hiện ở khuôn mặt
được phản chiếu - một điều gì đó đã làm anh bị sốc và rồi lại lấp
đầy trong anh một cảm giác công bằng châm biếm. Khuôn mặt
trên gương, lại một lần nữa dường như đoán trước được thay vì phản
ánh được tâm trạng anh, nay đã thay đổi từ cái nhìn thiếu can đảm
sang một nụ cười thông thái và cay đắng, và nó đã gật đầu với anh
nhiều lần. Rồi anh lại bận rộn với đồ uống, lo lắng quay trở lại
với mọi người. Điều mà anh đã nhớ ra là, dù là bất kỳ điều gì khác
nữa đi nữa nó có thể hàm ý, thì cũng là điều gì đấy đáng nói.
“Tôi vừa nghĩ ra một điều,” anh tuyên bố, và tất cả họ đều
nhìn lên. “Ngày mai là sinh nhật tôi”.
“Thế đấy!” Vợ chồng Campbell cùng thốt lên với âm thanh
chúc mừng mệt mỏi.
“Tôi sắp ba mươi tuổi. Mọi người có thể đếm được không?”