Và Frank sẽ mở rộng chủ đề. “Vấn đề là nó sẽ không trở nên
quá tồi tệ khi không quá đặc thù. Không phải chỉ có Donalson... mà
cả Cramers cũng như vậy, anh gọi họ là gì nhỉ, Wingates và hàng triệu
những người khác nữa. Tất cả bọn họ là lũ ngớ ngẩn mà anh phải gặp
hàng ngày ở trên tàu. Thật sự là bệnh hoạn. Không ai nghĩ, cảm nhận
và quan tâm nữa; không ai hứng thú hay tin vào bất kỳ điều gì trừ
việc quan tâm đến những điều tầm thường quái dị thoải mái của
riêng họ”.
Milly Campbell quằn quại vì thích thú. “Ôi, thật quá. Điều đó có
phải là sự thật không anh?”
Tất cả bọn họ đều đồng ý, và hàm ý hạnh phúc ở đây là họ, chỉ
có bốn người, sống trong buồn phiền với nền văn hoá đang
chết dần và mê muội. Nó được thể hiện trong hình hài của sự thách
thức, trong sự hồi âm thăm dò của nỗi cô đơn và chính đó là ý tưởng
thành lập ra nhóm diễn Laurel ngay từ những giây phút đầu. Milly
đưa thông tin về một vài người mà cô ta gặp ở phía bên kia quả đồi
đang cố gắng thành lập ra một nhóm kịch. Họ dự định sẽ tuyển
một người quản lý ở New York và sáng tác ra những vở kịch nghiêm
túc, nếu như họ đánh thức được sự quan tâm của công chúng. Ôi,
việc đó không tốn kém lắm - Milly biết thế - nhưng cô ta lo
lắng, do dự, nếu như nó có thể không thú vị. Lúc đầu, April có
thái độ khinh khỉnh: “Ôi, Chúa ơi. Tôi biết những thứ nghệ thuật thủ
công này mà. Sẽ có một người phụ nữ trong mái tóc xanh với chuỗi
hạt gỗ một lần gặp Max Reinhardt và rồi sẽ có hai hay ba đàn ông
đồng tính yếu ớt, được bao quanh là bảy cô gái với làn da xấu một
cách hãi hùng”. Nhưng rồi một lời quảng cáo hấp dẫn đã xuất hiện
trên một tờ báo địa phương. (“Chúng tôi đang cần tuyển diễn
viên...”); rồi gia đình nhà Wheeler cũng gặp gỡ mọi người, trong một
buổi tiệc buồn tẻ, và họ phải công nhận mọi người, theo cách nói của
April, chân thật. Trong kỳ Giáng sinh họ đã gặp chính người quản lý