Anh bị ám ảnh suốt đêm, trong khi ngủ một mình; và nỗi ám ảnh
vẫn còn đó vào buổi sáng, khi anh nuốt ngụm cà phê và lùi ra lối đi
trong chiếc Ford cũ kĩ nhàu nát mà anh dùng cho việc ra nhà ga để
đi làm. Trên đường đi làm, một trong những hành khách khoẻ mạnh
nhất và trẻ nhất trên tàu, ngồi lặng với vẻ mặt của một người đàn
ông bị ép buộc một cái chết không đau đớn, đến từ từ. Anh cảm
thấy như mình đã ngoại tứ tuần rồi.