Chương V
Kiến trúc của toà nhà Knox không lãng phí một chút thời gian
nào trong việc cố gắng làm cho nó trông cao hơn hai mươi tầng,
và kết quả là trông nó thấp hơn. Họ cũng không thèm dành thời
gian làm cho nó đẹp lên nữa, vì thế nó trông rất xấu: lẻo khoẻo và
mái bằng, cái mái đua ra màu lục hạt đậu hẹp thò ra như cái môi của
cái cọc đã được đóng đinh. Nó đứng đó trong sự nhàm chán thích hợp
với phía dưới khu vực giữa thành phố, và từ chính ngày khánh thành
toà nhà, vào đầu thế kỷ, rõ ràng là nó đã được định mệnh gắn chặt
với nơi hỗn độn khói thuốc của vô số những hình hài thẳng đứng,
trong những bức ảnh chụp từ trên không, mà những toà nhà hùng
mạnh của New York đã hiện ra và mọc lên.
Nhưng, với tất cả sự giản dị, toà nhà Knox mang trên mình một
chất lượng phù hợp với quan niệm của số đông. Nếu nó thiếu vẻ
trang trọng thì ít nhất nó có kích thước; nếu nó không có vẻ to lớn
khác thường thì chắc chắn cũng không có những dáng vẻ phù
phiếm; nó là một tòa nhà dành cho thương mại.
“Nó đây rồi, Frank”, Earl Wheeler nói với con trai vào một buổi
sáng mùa hè năm 1935. “Đi thẳng về phía trước. Đó là toà Nội thất
văn phòng nhà. Con nên để bố dắt tay, đây là nơi qua đường nguy
hiểm...”.
Đó là lần duy nhất Frank được bố đưa đến New York, và nó
đã trở thành điều đáng chú ý và vui mừng nhất hàng tuần liền
mà dường như, trong sự hồi tưởng, đó là thời gian duy nhất bố
anh có thể đã từng được mô tả là vui tính. Trong thời gian đó, cụm từ
khó hiểu “Oat Fields” đã được bố anh nhắc đến nhiều lần trong
cuộc nói chuyện trên bàn cơm tối, cùng với những chủ đề “New