“Toàn tập, phải không con?” Bố anh đang nói. “Chúng ta hãy đi
cắt tóc nào, rồi chỉnh sửa lại và đi vào trong. Chúng ta chuẩn bị đi
thang máy để lên đến tận tầng thượng của toà nhà”.
Nhưng khi mọi việc diễn ra thì khoảnh khắc đầu tiên trên lối đi
bộ mới là thời gian đặc biệt trong ngày. Tiệm cắt tóc thể hiện rất
lịch sự, hành lang bằng đá cẩm thạch nhạt nhẽo phát ra những
tiếng vang, nơi bốc mùi xì gà, rồi thì ô, mùi nước hoa phụ nữ, rồi
từ đó sự thú vị của ngày bắt đầu thu dần dần nhỏ lại. Thang máy
không hề mang lại cảm giác đang bay, duy nhất một điều, đó là
cảm giác bị giam cầm và buồn nôn. Khi vào đến văn phòng, trên
tầng thượng, anh chỉ nhớ được đấy là một mẫu Anh gồm toàn đèn
sáng trắng và một người phụ nữ rất gầy có chiếc áo đục lỗ để hở
ra số đo khủng khiếp của những chiếc dây mà chắc chắn là
chúng sẽ được nối với đồ lót của bà ta - người gọi anh là Sonny - chỉ
cho anh cách sử dụng cây nước nóng (“Nhìn này, Sonny, những bong
bóng nước nổi lên khi cô ấn nút - thế là nước ra rồi - chẳng phải là
thú vị hay sao? Đây, con thử đi”); và anh sẽ không bao giờ quên được
sự khiếp đảm ngay tức thì khi anh nhìn ông Oat Fields, nếu không
phải là người to nhất thì cũng phải là người béo nhất anh từng
thấy. Cặp kính của ông Oat Fields phản chiếu những hình ảnh đập
ngay vào mắt của bóng đèn văn phòng, để bạn không thể biết được
mắt ông ta như thế nào trong khi nói chuyện với ông ta, ông ta nói
với giọng rất thấp và dường như không lắng nghe câu trả lời của
người nói chuyện.
“Nào, chẳng phải cháu là một cậu bé to lớn hay sao! Tên cháu là
gì? Hừ! Cháu có thích đi học không? Được rồi, tốt thôi. Cháu có
thích bóng chày không? Hử?”
Phần tồi tệ nhất của ông ta là cái miệng, nó ướt đến nỗi mà
một tá những dây nước bọt bám chặt và rung lên giữa cái môi đang di
chuyển; và chính điều này, cũng nhiều như những điều khác đã