được đánh giá “hay ho” theo quyền lợi riêng. Tôi muốn một công
việc không thể đụng chạm được đến tôi. Tôi muốn làm việc cho một
tập đoàn lớn, có thâm niên nhưng đã vụng về trong việc làm ra tài
chính trong giấc ngủ ngàn thu được một trăm năm rồi, nơi họ phải
tuyển tám nhân viên cho mỗi một công việc vì không một ai trong số
những nhân viên này có thể được mong chờ là sẽ quan tâm đến
những điều nhàm chán mà họ đang làm. Tôi muốn vào nơi đó và
nói, “Nhìn này”, anh có thể xác tôi với một nụ cười lịch thiệp của một
sinh viên đại học trong vài giờ một ngày, đổi lại tôi sẽ được trả lương
như thế nào, và khi xong việc thì chúng ta phải coi trọng thế giới
riêng của mỗi bên. Anh hiểu chứ?”
“Tôi cũng nghĩ thế,” cậu sinh viên tâm lý học nói. “Quay trở lại
văn phòng đi”. Và ở đó, chỉnh lại cái kính và lật giở danh mục danh
thiếp, Sam bắt đầu viết ra một danh sách các tên công ty phù
hợp với nhu cầu; một nhà máy sản xuất đồng và đồ đồng, một
nơi làm đồ dùng công cộng nổi tiếng, một nhà máy kếch xù sản
xuất túi giấy...
Nhưng khi Frank nhìn thấy cái tên kinh hoàng Máy văn phòng
Knox trong danh sách anh nghĩ chắc hẳn có sự nhầm lẫn ở đây.
“Khoan đã; tôi biết điều này là không thể được...” và anh thuật lại
sơ qua bằng miệng về nghề của cha anh và anh đã làm cho cậu
sinh viên tâm lý thích thú cười thầm.
“Tôi nghĩ là anh sẽ thấy mọi thứ đã thay đổi một chút kể từ thời
kỳ của ông già anh, Frank,” anh ta nói. “Đó là thời kỳ Khủng hoảng,
đừng quên điều đó. Ngoài ra, ông ta làm việc bên ngoài, còn anh
làm việc ở trong văn phòng. Theo thực tế thì đây chính là nơi mà
anh đang tìm. Tôi chợt nhận ra họ có những thanh niên ngồi quanh
tòa nhà và không bao giờ nhấc một ngón tay lên trừ khi cần phải
kiểm tra. Mặc dầu vậy, tôi sẽ nhắc đến cha anh khi anh đi phỏng
vấn. Có thể nó sẽ giúp gì cho anh chăng”.