hoa Cô-lô-nhơ; ở đó có một người con gái xõa tóc, xinh đẹp đang đợi
anh về, một cô gái hoàn toàn không giống như những người vợ của
những người làm việc cho Knox vì đơn giản căn hộ của anh không
giống như nhà của những người Knox. Thay vì uống với nhau vài ly
rượu cocktail sau giờ làm, họ sẽ âu yếm nhau, có khi họ làm chuyện
đó trên giường và có khi là ở trên sàn; có khi phải đến tận mười giờ
trước khi họ thức tỉnh và thả bộ trên những con phố ban đêm yên
tĩnh để đi ăn tối, và rồi thì toà nhà Knox có thể để lại phía sau hàng
dặm.
Vào cuối năm thứ nhất, câu chuyện cười dần trở nên nhạt
nhẽo, và khả năng của người khác có thể nhìn thấy độ hóm hỉnh của
câu chuyện đã bắt trở nên chán nản. “ồ, anh muốn nói bố anh đã
làm việc ở đó,” họ có thể nói như vậy khi anh cố giải thích, và mắt
họ, dù thường xuyên hay không, bắt đầu thể hiện phim đã hết với
ánh nhìn mà mọi người còn lưu lại dành cho một thanh niên không
mạo hiểm, biết vâng lời và đứng đắn. Chẳng bao lâu sau (và đặc
biệt là sau năm thứ hai, với cái chết của cả bố và mẹ) anh thôi
không cố giải thích phần hài hước của công việc nữa, thay vào đó
anh bắt đầu tập trung vào những phần khôi hài khác của công
việc: sự không nhất quán ngớ ngẩn xảy ra giữa anh và những đồng
nghiệp ở Toà nhà Máy văn phòng Knox; hố sâu ngăn cách giữa sức
lực anh cần phải dành cho công việc và những gì anh thực sự làm.
“Tôi muốn nói điều thuận lợi nhất của nơi làm việc giống như
Knox là anh có thể phần nào dừng tâm trí của mình vào mỗi 9 giờ
sáng, để tâm trí được thả lỏng trong suốt phần ngày còn lại, và
không một ai nhận ra sự khác biệt”.
Gần đây vẫn như vậy, đặc biệt từ khi anh chuyển đến ở tại vùng
ngoại ô, anh phải tránh toàn bộ chủ đề bất cứ khi nào có thể bằng
cách trả lời, đối với câu hỏi anh làm gì để sống, rằng là anh không