Nhưng, Frank, khi bước vào cái bóng của Toà nhà Knox trong tâm
trí tràn ngập anh lởn vởn bởi lần viếng thăm kia (“Con nên nắm
tay bố, đây là nơi sang đường nguy hiểm...”), quyết định sẽ thú vị
hơn nếu không nhắc đến tên của cha anh trong buổi phỏng vấn.
Anh đã không, và anh đã có việc làm chính ngày hôm đó ở tầng 15,
một nơi được gọi là Phòng Khuyến mãi Kinh doanh.
“Bán hàng gì ạ?” April hỏi. “Khuyến mãi? Em không hiểu. Anh sẽ
phải làm gì?”
“Ai mà biết được? Họ giải thích cho anh trong nửa giờ đồng hồ
mà anh vẫn không biết được, và anh không nghĩ rằng họ biết. Mà
không, chẳng phải đó là một điều thú vị hay sao? Máy văn phòng
Knox cũ kĩ. Đợi đã, anh sẽ nói với ông già. Kể cho ông nghe anh thậm
chí còn không nhắc đến tên ông”.
Và thế là nó bắt đầu như một câu chuyện cười. Người khác có
thể không nhìn thấy đấy là điều hài hước, nhưng nó đã lấp đầy
Frank với một điều bí mật, sự thích thú nghiêm túc khi anh hết ca
của những nhiệm vụ lười nhác, đi quanh văn phòng theo cách mà sau
này gần như đã trở thành thói quen của anh, nếu như không hoàn
toàn thực sự là cá tính, kể từ khi anh được vợ miêu tả “vô cùng gợi
cảm” - bước sải chân khoan thai, chậm rãi, sự thể hiện cơ bắp đầy
hấp dẫn nhưng với dáng vẻ khinh khỉnh ngái ngủ của sự căng thẳng
hay vội vàng gì đó. Và phần hay nhất của câu chuyện cười là những
gì diễn ra vào lúc 5 giờ mỗi buổi chiều. Dè dặt và mỉm cười với
những người làm của Knox, gật đầu chúc ngủ ngon khi anh ra khỏi
thang máy, anh sẽ đi ô tô buýt về phố Bethune, nơi anh sẽ phải leo
hai đợt cầu thang có mặt bậc thang dốc, kêu cọt kẹt, mở cánh cửa
màu trắng được phủ không biết bao nhiêu tầng bụi và những lớp
phồng rộp nhiều đến nỗi mà bề mặt của chiếc cửa giống như
một miếng nấm độc hình cái dù và bước vào một căn phòng rộng,
sạch sẽ thoang thoảng mùi thuốc lá, sáp nến, vỏ quýt và mùi nước