làm gì cả, thật sự là như vậy; rằng anh có một công việc buồn tẻ
nhất mà bạn có thể có thể mường tượng ra được.
Vào buổi sáng thứ hai sau sự kết thúc của nhóm Diễn Laurel, anh
bước vào toà nhà Knox giống như chiếc máy tự động. Những khung
cửa quảng cáo được bài trí theo cách mới, hình ảnh của những biển
quảng cáo sáng rực về một người phụ nữ còn trẻ, mốt thời trang và
thanh mảnh cười toe toét và đánh dấu bút chì vào danh sách đã
được tô đậm về một loạt lợi ích của những sản phẩm - tốc độ, chính
xác, quyền lực - dưới những tấm hình đó, đi qua một sải rộng được
trải thảm sâu của sàn quảng cáo, một mẫu hàng phong phú đứng lơ
lửng để làm thuyết minh. Một vài sản phẩm, những sản phẩm đơn
giản hơn, giống như những chiếc máy đã khơi dậy lòng nhiệt tình
trong cha anh hai mươi năm trước đây, mặc dầu mẫu thiết kế đen
ở
góc của ngày đó đã được thay đổi tất cả để vừa với “những hình
thức được điêu khắc” theo dạng hình cầu của vỏ bọc mới có màu
sắc của miếng lườn gà; nhưng cũng có những sản phẩm khác được
trang bị để xử lý những thực tế của kinh doanh ở tốc độ lớn hơn
bất kỳ một sản phẩm nào mà Earl Wheeler có thể mơ thấy. Những
thứ này, sẵn sàng kêu rừ rừ và nhấp nháy với sự bí hiểm của điện tử,
mọc lên qua sàn ngày càng ấn tượng cho đến khi chúng đạt đến
cực độ trong những bộ phận bí hiểm của máy tính điện tử Knox
“500”, một chiếc máy mà, theo như tấm thẻ bảo tàng được trưng
bày ở tầng hầm, có thể “thể hiện được công việc đời người với
chiếc máy tính trên bàn trong vòng ba mươi phút”.
Nhưng Frank đi qua phòng trưng bày mà không thèm liếc qua,
và hành động của anh khi bước vào sảnh là của một chuyên gia đãng
trí; anh tuân theo ngón tay chỉ đường của người khởi động thang máy
mà hoàn toàn không ý thức được hay nhận thấy ai là một trong sáu
người điều khiển thang máy đã ngái ngủ đón chào anh (anh hầu
như chưa bao giờ như vậy, trừ khi bất chợt sự hiện diện của một