trong hai người có thể tạo nên sự ngột ngạt thoảng qua: ông già có
đầu gối đàn hồi như lò xo đến mức chỗ phồng trông thật đau
đớn khi nó được ép về phía sau quần của ông và người kia, một cậu
bé khổng lồ mà sự mất trật tự về tuyến nội tiết đã làm ưu
phiền cái hông của người mẹ và cái đầu đầy lông tơ và khuôn mặt
không râu của đứa trẻ sơ sinh). Tựa lưng vào sự tù túng tao nhã của
chiếc ô tô, anh thấy tiếng trượt cửa đóng chặt lại và cổng bảo vệ
kêu lạch cạch sau đó, và khi chiếc ô tô bắt đầu đi, anh bị vây
quanh bởi những trao đổi trái ngược nhau của đồng nghiệp. Anh
nghe thấy một tiếng nói thận trọng và trầm của nhóm Đồng
bằng Vĩ đại, (“... đương nhiên rồi, chúng tôi gặp phải thời tiết
không ổn một chút đang vào Chicago...”), âm thanh phát ra đối âm
với trọng âm gió và cộc của người thành phố “...à, thế ra là, “Anh
đang đùa à?” anh ta nói “nghe này, tôi không đùa đâu...” trong khi có
sự pha trộn mềm mại của tám hay mười giọng nói, đàn ông và đàn
bà, nhắc đi nhắc lại lời chào bình minh trong im lặng dưới tiếng
kêu o o của chiếc quạt phía trên đầu; và rồi đến lúc gật đầu
chào, nghi lễ bước sang bên để nhường đường cho mọi người đứng sát
mép ở phía trước với câu lẩm bẩm “Xin mời ra... xin mời ra” rồi đợi
trong khi cánh cửa trượt mở ra, đóng vào, mở ra và đóng vào. Lần
thứ tám, thứ mười một, thứ mười hai, thứ mười bốn...
ở
cái nhìn đầu tiên, tất cả những tầng trên của tòa nhà Knox
trông đều giống nhau. Mỗi tầng là một phòng mở, rộng, sáng chói
với những bóng đèn trần huỳnh quang, được chia thành một mê
cung của những lối đi và những phòng nhỏ được phân cách bằng
những vách ngăn cao hơn vai người. Phần ô phía trên của những
tấm chia ngăn này, từ eo cho đến vai, được làm bằng những tấm
kính dày không có khung hơi được gấp nếp để nhìn được nửa
phần trong suốt có màu trắng xanh; và hiệu quả tổng thể của việc
này, đối với người khi ra khỏi thang máy và nhìn qua phòng, là cảm
giác của cái hồ phía bên trong rộng mà trong đó những người bơi xa