từ đó nghiệp kinh doanh của anh ta đã bị trải qua ở toà nhà Knox như
thế nào, ở trong một cái phòng bằng kính được nối tiếp theo
những cái phòng bằng kính khác, và nó đã được phân biệt bằng
một vẻ thiếu hụt công việc hoàn toàn hoàn mỹ như thế nào. Thậm
chí, tại đây, ở phòng Khuyến mãi bán hàng, nơi không một ai làm
việc ngoại trừ Bandy già nua, người quản lý, anh ta đã có thể giữ lại
được danh tiếng độc nhất vô nhị của mình. Ngoại trừ khi có một
tàn tích vô cùng xấu hạ thấp anh ta, anh ta đứng lên đi quanh và
nói suốt ngày, khuấy động một dàn hợp xướng cười ở bất cứ nơi
nào anh ta đến, thỉnh thoảng, thậm chí còn dành được nụ cười độ
lượng của Bandy và làm cho bà Jorgensen rơi vào những cơn cười
chảy ra nước mắt mà không có gì ngăn được.
“Trước tiên,” anh ta nói, “vào ngày thứ bảy những người bạn điên
rồ của Sally bay từ Bờ biển về sẽ hăm hở tiệc tùng. Chúng tôi có
nên đưa họ đi thăm thành phố không? Ôi, dù sao thì chúng tôi cũng
nên. Tất cả những người bạn thân của cô ta và tất những điều này,
và ngoài ra, họ luôn mang theo nhiều tiền. Vì thế. Sẽ bắt đầu
bằng việc ăn trưa ở nhà hàng Andre, và Đức Chúa lòng lành, chắc
hẳn cậu chưa từng bao giờ nhìn thấy nhiều Martini cỡ bự như vậy.
Ôi, và không một ai trong số họ chỉ uống có một hoặc hai chai,
không một ai. Tôi không thể đếm xuể. Và rồi xem này. à, vâng. Và
rồi không có việc gì khác để làm ngoài việc ngồi quanh và uống
cho đến thời gian uống cocktail. Và rồi, thời gian uống cocktail
cũng đến”. Anh ta rũ bỏ tư thế công việc, đẩy những tờ giấy loại
sang một bên, tựa nhẹ vào ghế và hai tay ôm lấy đầu; anh ta quay
từ bên nọ sang bên kia theo nhịp điệu của lời kể, điệu cười và cách nói
chuyện qua tiếng cười, trong khi Frank theo dõi anh ta với một sự
pha trộn giữa lòng thương hại và sự chán ghét. Hầu như tất cả
những mẩu chuyện còn rơi rớt lại của anh ta dường như đều bắt
đầu bằng những người bạn điên rồ của Sally bay từ Bờ biển vào,
hay là từ Bahamas, hay là từ châu Âu, với túi đầy tiền, và chính bản