thân Sally luôn là tâm điểm của sự giải trí - cựu cô gái mới lớn, một
người vợ lịch thiệp không có con và một người bạn cùng chơi không
thể kìm chế được. Điều đó, ít nhất, là cách mà người nghe ở tầng
15 tưởng tượng về hình ảnh của cô ta; Frank đã có thể làm được việc
đó, và tưởng tượng căn hộ của họ giống như cách xếp đặt sân khấu
của nhà soạn kịch Noel Coward
, cho đến hôm anh về nhà
Orward để uống rượu và phát hiện ra Sally thật là ủy mị và đã có
nếp nhăn, một người phụ nữ có tuổi, có vẻ đần độn với cặp môi
luôn hoài niệm đến thời trẻ bằng cách tô theo hình cái cung của nữ
thần ái tình hay hờn dỗi. Mỗi một ngữ điệu lải nhải được sử dụng để
gọi tên Jack tối đó, khi cô ta bối rối đưa người qua những căn
phòng gồm toàn da mục, bạc và cốc đầy bụi, để chứng tỏ cô ta lên
án anh ta nhiều đến nhường nào về việc để cho thế giới sụp đổ;
mỗi khi cô ta ngước mắt nhìn lên trần nhà đã bạc màu sơn trông
như thể cô đang cầu cứu sự cứu rỗi của Chúa để trừng phạt anh ta -
vì người đàn ông ngốc nghếch, yếu đuối này mà cô ta đã phải hy
sinh cả cuộc đời, người đã hủy hoại tình bạn của cô ta bằng sự tính
toán không ngừng nghỉ đến từng đồng xu, người cố đòi nhậu nhẹt
ở
cái công việc cổ cồn trắng ảm đạm và đưa về nhà những người
cùng cơ quan buồn thảm. Và Jack, hối tiếc thoáng qua và làm trò
cười, và đã gọi vợ là “Mẹ trẻ”.
“... làm thế nào mà chúng ta quay trở lại được từ Idlewild,” anh
ta nói, “đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ biết. Sự ghi nhớ cuối
cùng rõ ràng của tôi là lúc tôi đang đứng ở phòng đợi Idlewild lúc 3
giờ sáng nay và tự hỏi nếu có ai đó làm ơn nói với tôi làm sao mà
chúng ta đến được đây ngay từ lúc đầu. à, mà không, gượm đã. Sau
đó có gì đó liên quan đến việc cùng ăn bánh hamburger - à, mà
không, tôi nghĩ rằng nó xảy ra trước đó...” Cuối cùng khi câu
chuyện kết thúc anh ta bỏ tay ra khỏi đầu, một cách điêu luyện, cau
mày và nháy mắt liên tục. Rồi sau đó anh ta thông báo rằng anh
ta đã cảm thấy khá hơn.