này mà họ mất một nguồn cung cấp lương thực đáng kể và cũng mất đi nơi
trú ẩn.”
Theo quan sát của nhà sử học Geogre Herring, trong những tháng cuối
đời, Kennedy từ chối “đối mặt với các vấn đề khó khăn” khi quan hệ Việt
Nam Cộng Hòa và Mỹ khủng hoảng. Các vụ ám sát tổng thống Mỹ và tổng
thống Diệm vào tháng Mười một năm 1963 khiến khoảng cách giữa hai
nước càng lớn hơn. Diệm, nạn nhân của một cuộc đảo chính tiến hành bởi
một tướng Việt Nam Cộng hòa với sự hỗ trợ ngầm của Mỹ, đã hủy hoại
những nỗ lực của Mỹ và miền Nam Việt Nam trong việc trấn áp quân giải
phóng. Đối với những tướng lĩnh lật đổ, cái chết của Diệm là cơ hội để “hâm
nóng” quan hệ với Washington trong khi tiếp tục tập trung đàn áp quân giải
phóng và tránh được các phật tử Huế - Nhà Trắng và đại sứ quán tại Sài Gòn
nhanh chóng nắm lấy điều này. Tất nhiên, Kennedy không bao giờ biết chắc
vụ ám sát Diệm sẽ mang lại cơ hội mới cho Mỹ để đạt được mục đích chống
Cộng ở Đông Dương hay là một thảm họa chiến lược. Tuy vậy, Kennedy đã
chết và để lại một chiến lược đàn áp đạt được sự đồng thuận của các tầng
lớp chính trị và quân đội cả ở Mỹ lẫn miền Nam Việt Nam.
Bất cứ lập luận về việc Kennedy sẽ làm gì trước tình hình ở Việt Nam và
những cải cách của người kế nhiệm vị tổng thống bị ám sát, Kyndon B.
Johnson, đều cần xét đến mục tiêu của từng người khi tình hình miền Nam
ngày càng xấu đi nhanh chóng. Sau khi tuyên bố quyền kiểm soát và trong
suốt năm 1964, bộ máy chính phủ lung lay tại Sài Gòn không thể ngăn quân
giải phóng chiến thắng oanh liệt cũng như không chặn nổi con đường viện
trợ từ Hà Nội. Khả năng tồn tại của miền Nam Việt Nam dường như yếu
nhất khi các chiến lược đàn áp thực hiện trong thời kỳ Kennedy nắm quyền
đã tới thời kỳ phát triển cao nhất. Điều này có thể lý giải theo hai hướng
khác nhau: Kỹ thuật chiến tranh diệt cỏ, mô hình ấp chiến lược và chương
trình phát triển nhằm “chiến thắng con tim và khối óc” của người nông dân
đã thất bại trước khi những người ủng hộ các chương trình đó có cơ hội thực
hiện chúng một cách trọn vẹn; hoặc là Mỹ đã phí công sức vào miền Nam
mà không trực tiếp tấn công miền Bắc.