người. Tất nhiên, cả hai sự chuyển biến này đều vượt ra ngoài những tranh
cãi xung quanh thuốc diệt cỏ. Nếu không có chiến dịch Ranch Hand, những
vấn đề về chính trị, đạo đức và chiến lược của chiến tranh Việt Nam cuối
những năm 1960 có thể đã khiến chính sách vây chặn khối cộng sản của Mỹ
không nổi rõ đến vậy. Và nếu như thuốc diệt cỏ vẫn chỉ được dùng trong
nông lâm nghiệp tại Mỹ, thì các nhà hoạt động môi trường và giới khoa học
hẳn sẽ cảnh báo nguy cơ thảm họa sinh thái trong tương lai, như kiểu họ đã
từng làm vào Ngày Trái Đất đầu tiên vào năm 1970.
Chiến dịch của các nhà khoa học quan trọng không chỉ bởi nó giúp dự báo
những sự thay đổi này mà còn bởi nó kết nối chúng lại với nhau, giúp mở
rộng và tái định hình ý nghĩa của an ninh quốc tế, không chỉ bó hẹp trong
mục đích chủ yếu trước đây của Mỹ là xóa bỏ mối đe dọa từ cộng sản.
Thành tựu này là một dự báo chính trị xảy ra vào thời điểm ngẫu nhiên. Các
nhà khoa học, đứng đầu là ngài Arthur Galson của Đại học Yale, đã trình
bày về chất hủy diệt sinh thái ở Việt Nam như sản phẩm của một cuộc chiến
tranh tàn phá vô nhân đạo và là điềm báo về hệ sinh thái lệch lạc xây dựng
trên nền kỹ thuật công nghệ. Phần sau sẽ liên kết các xu hướng của cuộc
chiến tranh lạnh trước sự chuyển mình của Việt Nam và ý thức về các vấn
đề môi trường thời hậu chiến tranh vốn trước đây được phân tích hoàn toàn
riêng rẽ trong các tài liệu lịch sử môi trường và ngoại giao.
Tác giả bắt đầu tìm hiểu về Chất độc da cam và chiến tranh diệt cỏ để trả
lời cho câu hỏi lịch sử lớn hơn: Mối liên quan giữa các vấn đề sinh thái và
quan hệ quốc tế là gì? Từ góc nhìn của một nhà chép sử, tác giả thấy vấn đề
này hầu như chưa được soi xét, bởi: rất ít các nhà nghiên cứu lịch sử môi
trường viết về quyền lực chính trị, còn các nhà lịch sử ngoại giao thì hầu
như không quan tâm tới mối tương quan giữa văn hóa và biến đổi khí hậu.
Tác giả thực hiện dự án này với mục đích đáp ứng lời kêu gọi bức thiết từ cả
hai ngành, là thúc đẩy việc nghiên cứu vượt khỏi giới hạn truyền thống.
Trong những năm gần đây, các nhà sử học đã có nhiều đột phá để thu hẹp
khoảng trống này, đặc biệt là trong lĩnh vực chiến tranh, ngoại giao và tác
động môi trường.