AAAS. Xét theo phương diện tài chính, Price đã đúng; NAS có thể dễ dàng
trích quỹ của mình ra để ủng hộ nhiệm vụ khoa học tại Việt Nam. Nhưng
NAS không hẳn là một đơn vị khoa học độc lập hay không quan tâm tới các
nghiên cứu về vũ khí sinh hóa. Từ thế chiến thứ I, viện này đã đóng vai trò
tích cực trong việc phát triển vũ khí sinh hóa của Mỹ. Chính xác hơn, nghiên
cứu về thuốc diệt cỏ tại Fort Detrick trong thế chiến thứ II có thể không
được thực hiện nếu không có sự tham gia tích cực của NAS. Nhà báo khoa
học Philip Boffey đã đánh giá logic đáng ngạc nhiên đó trong đề xuất của
Price, có vẻ như ông đã đặt nguồn lực tài chính lên trên sự khách quan vô tư
của tổ chức này: “Xét cho cùng thì, NAS không phải là cố vấn của chiến
dịch phun thuốc tại việt Nam. Nhưng họ có phần thiên vị cho viện hàn lâm,
vì vậy họ sẽ có xu hướng ủng hộ chương trình mà viện hàn lâm hỗ trợ phát
triển”.
Bức thư AAAS gửi McNamara không phải là thông điệp đầu tiên dạng
này đến tay lãnh đạo cấp cao của chính phủ. Mặc dù E. W. Pfeiffer là nhà
khoa học đầu tiên tổ chức phong trào phản đối chiến tranh diệt cỏ cấp độ tổ
chức, nhưng những nhà khoa học khác, thông qua các con đường phi chính
thức, cũng đã đặt câu hỏi về tính đúng đắn trong dài hạn của chương trình.
Vào tháng Một năm 1966, 29 nhà khoa học từ đại học Havard (bao gồm cả
Matthew Meselson, trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của AAAS
về Việt Nam năm 1970) và các tổ chức khác ở Boston đã gửi đơn kiến nghị
tới Nhà Trắng, lên án và yêu cầu chấm dứt và chiến tranh diệt cỏ. Bản kiến
nghị đã gọi đây là “chương trình man rợ”, giống như “một cuộc tấn công
toàn bộ người dân ở một khu vực mà mùa màng bị tàn phá, coi lính và dân
thường là một”. Các nhà khoa học cũng nhắc đến sự thật rằng chiến dịch
Ranch Hand rõ ràng không thể tách bạch được dân thường và binh lính, cách
diễn đạt này mang hàm ý tiền thân cho thuật ngữ “hủy diệt sinh thái” như
Arthur Galston và những người khác dùng vào khoảng cuối thập kỷ.
Nhà Trắng không hồi đáp lại bản kiến nghị. Sau những chỉ trích trong tờ
“Cộng hòa mới” và của các thành viên quốc hội Mỹ, cả Ngoại trưởng Dean
Rusk và Bộ trưởng Bộ quốc phòng Robert McNamara đã thảo sẵn những
câu trả lời ra trong một ghi chép của Hội đồng an ninh quốc gia có tên