Cần đặt những nhà khoa học phản đối chiến tranh diệt cỏ trong phong trào
phản chiến chung ở Mỹ. Chúng ta có thể gọi họ là những nhà phản đối
“chuyên biệt” bởi họ không phản đối chiến tranh chung chung mà tập trung
vào chiến thuật cụ thể. Trái lại, những sinh viên đấu tranh đòi Xã hội dân
chủ và các thành viên của phái cánh tả mới nói chung lại có đường lối ngược
lại: họ muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam vì coi đó là thảm họa đạo đức
và chính trị. Không giống như Martin Luther King con hay George Kennan,
các nhà khoa học không nhằm vào sự bất bình đẳng trong kinh tế-xã hội. Họ
cũng không lên án cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam như một tội ác của chủ
nghĩa đế quốc kiểu mới, như các tác giả cấp tiến, tiêu biểu là Gabriel Kolko.
Điều này không có nghĩa là các nhà khoa học phản chiến không chia sẻ
những quan điểm như trên ở những mức độ khác nhau. Là các giáo sư tại
trường đại học, các nhà khoa học hoàn toàn hiểu được tinh thần phản chiến
của các sinh viên. Không có nhà khoa học nào muốn để công việc của mình
dính líu tới các hoạt động cực đoan hay bạo lực của sinh viên liên quan tới
Việt Nam hay “những vụ không tặc” khoa học. Tuy nhiên, họ vui mừng thấy
phong trào môi trường nở rộ ở trường đại học, nơi nhiều nhóm khác nhau
đều đồng thời lên án các vấn đề môi trường trong nước cũng như chương
trình khai quang ở Việt Nam.
Như một sinh viên đã nêu ra trong một phiên họp quốc hội đặc biệt về
biến động phản chiến: “Trường học luôn náo động bởi rất nhiều vấn đề: