diệt cỏ của mình, với vai trò bảo vệ môi trường xuyên quốc gia, có thể được
ghi nhận vào nhiệm vụ của chính sách quốc tế.
Sự thôi thúc đưa các vấn đề môi trường vào phạm vi bảo trợ của Liên
Hiệp Quốc là nhờ Thụy Điển. Năm 1968, đại diện nước này đã thành công
trong việc thông qua nghị quyết “tạo ra một cơ cấu tổ chức để Liên Hiệp
Quốc có thể xem xét kỹ càng các vấn đề về môi trường sống của con người
để tập trung sự chú ý của chính phủ các nước và công luận vào tính quan
trọng và cấp bách của vấn đề này. Sau hai năm, với một số ủy ban kế hoạch
được thiết lập, nhà tư bản công nghiệp người Canada tên Maurice Strong đã
trở thành tổng thư ký của UNEP và thường xuyên cảnh báo về các hiểm họa
khắp hành tinh bởi sự suy thoái môi trường đặt ra. Trong cuộc tranh luận tại
Đại hội đồng và trong các cuộc họp toàn thể về hội nghị môi trường sắp tới,
cụm từ giờ đã lỗi thời “môi trường loài người” mà Strong sử dụng có ba lớp
nghĩa: trước hết, thuật ngữ này thể hiện một mối liên hệ chặt chẽ (tuy chưa
được công nhận) giữa các xã hội loài người và môi trường mà chúng phụ
thuộc; thứ hai, Strong đã cố ý sử dụng một thuật ngữ có nghĩa rộng, để
UNEP có thể cùng với các nước thành viên đưa ra các chính sách diện rộng
nhằm làm dịu các vấn đề môi trường có tác động vượt khỏi phạm vi quốc
gia; thứ ba, việc cụm từ có nghĩa khá mơ hồ cũng là có chủ đích bởi các nhà
soạn thảo của UNEP hiểu rằng tổ chức mới sẽ thừa hưởng những vấn đề cũ
thuộc hệ thống Westphalia, cụ thể là, làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích
quốc gia của các nước có chủ quyền và lợi ích chung của sự thống trị của
các siêu cường quốc.
Trong một bài diễn văn của Strong nhằm thu hút sự quan tâm và hỗ trợ
đối với UNEP và hội nghị khai mạc sắp tới của tổ chức này, tổng thư ký nêu
ra rằng những vấn đề môi trường loài người đang đối mặt đòi hỏi sự hợp tác
mới mang tầm quốc tế:
“Những mối đe dọa từ chiến tranh hạt nhân đối với sự tồn vong của loài
người có thể tạm thời chưa xảy ra cho tới khi ai đó “nhấn nút”; nhưng hiểm
họa đe dọa sự sinh tồn của loài người xuất phát từ việc chúng ta can thiệp
vào môi trường tự nhiên thì mang bản chất khác. Mỗi người chúng ta ở đây
đều đang đặt ngón tay lên nút ấy, và trách nhiệm này đỏi hỏi chúng ta phải